<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress.com" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>accer &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://en.wordpress.com/tag/accer/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "accer"</description>
	<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:41:12 +0000</pubDate>

	<generator>http://en.wordpress.com/tags/</generator>
	<language>en</language>

<item>
<title><![CDATA[7 Netbook pilihan]]></title>
<link>http://jharismoyo.wordpress.com/2009/09/28/7-netbook-pilihan/</link>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 04:29:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>harismoyo</dc:creator>
<guid>http://jharismoyo.wordpress.com/2009/09/28/7-netbook-pilihan/</guid>
<description><![CDATA[1. Asus Eee PC 1000 HE Netbook buatan Asus ini memang didedikasikan untuk mereka yang mobile. Agar a]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>1. Asus Eee PC 1000 HE</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1507" title="Asus Eee PC 1000 HE" src="http://jharismoyo.wordpress.com/files/2009/09/asus-eee-pc-1000-he.jpg" alt="Asus Eee PC 1000 HE" width="241" height="234" />Netbook buatan Asus ini memang didedikasikan untuk mereka yang mobile. Agar aktivitas berinternetan tak terganggu, meski jauh dari sumber listrik, Eee PC 1000 HE memiliki durasi pemakaian yang lama. Baterai bisa tahan enam jam untuk memutar film kelas High Definition. Kalau sekedar untuk browsing atau mengetik, bisa tahan hingga sembilan jam. Prosesor pun lebih cepat dari biasanya karena memakai Intel Atom N280 yang mempunyai kecepatan 1,66 GHz. Keyboard nyaman untuk mengetik karena sudah memiliki jarak antar tombol.</p>
<p>2. Acer Aspire One D150</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1508" title="Acer Aspire One D150" src="http://jharismoyo.wordpress.com/files/2009/09/acer-aspire-one-d150.jpg?w=264" alt="Acer Aspire One D150" width="264" height="300" />Desain netbook lebih stylish dengan pilihan warna putih, hitam, biru dan merah. Baterai tahan cukup lama, sekitar lima jam. Fasilitas koneksi tersedia Wireless-G Wi-Fi dan Bluetooth 2.0. Juga mempunyai jaringan 10/100 Fast Ethernet. Layar cukup lebar 10,1 inchi dan space penyimpanan lumayan gede. Aspire One D150 dilengkapi dengan prosesor N270 1,66 GHz serta memori RAM DDR2 1GB.  Kapsitas penyimpanan hard disk sebesar 160 GB. Sistem operasi yang digunakan Windows XP Home.</p>
<p>3. Lenovo IdeaPad S10.2</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1509" title="Lenovo IdeaPad S10.2" src="http://jharismoyo.wordpress.com/files/2009/09/lenovo-ideapad-s10-2.jpg?w=300" alt="Lenovo IdeaPad S10.2" width="244" height="175" />Dibanding netbook umumnya, IdeaPad lebih ringan karena hanya berbobot 1,25 kg. Desain lebih stylish dibanding seri sebelumnya. Sudut membulat dengan pilihan warna beragam. Sudah menggunakan prosesor Inter Atom N280 1,66 GHz. Layar cukup lebar 10,1 inchi dengan resolusi 1024 x 600 piksel. Dilengkapi kamera 1,3 megapixel yang bisa berfungsi sebagai video messaging atau sebagai pengaman. Sayangnya, baterai yang 3 cell hanya bertahan selama tiga jam.</p>
<p>4. HP 2140</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1510" title="HP 2140" src="http://jharismoyo.wordpress.com/files/2009/09/hp-2140.jpg?w=300" alt="HP 2140" width="260" height="221" />Mini Seri 2140 merupakan penyempurnaan dari seri sebelumnya, 2133. Pemilihan prosesor Intel Atom N 270 1,66 GHz yang dipadu dengan sistem operasi Windows XP Home membuat kinerja netbook cepat.  Keunggulan lainnya, netbook ini sudah dilengkapi slot ExpressCard/54 untuk konektifitas yang fleksibel ke modem broadband  (3G, CDMA, WIMAX), eSATA, Firewire, TV Adapter dan lainnya. Baterai standar 3 cell hanya tahan 2,5 jam. Tapi, ada opsional untuk menambah baterai menjadi 6 cell.</p>
<p>5. Dell Inspiron Mini 9</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1511" title="Dell Inspiron Mini 9" src="http://jharismoyo.wordpress.com/files/2009/09/dell-inspiron-mini-9.jpg?w=300" alt="Dell Inspiron Mini 9" width="300" height="210" />Bagi yang menyukai netbook mini dan ringan, Dell Inspiron Mini 9 bisa menjadi pertimbangan. Beratnya hanya 1,1 kg. Bisa seringan itu karena lebar layar hanya 8,9 inchi WSVGA (1024 x 600) serta menggunakan baterai 2200 mAh. Kendati relatif kecil, namun baterai bisa tahan hingga 2,5 jam. Prosesor memakai Intel Atom N270 1,66GHz dengan sistem operasi Windows XP. Jika ingin terkoneksi ke internet terus, pilih yang versi 3G dengan beda harga sekitar satu juta rupiah.</p>
<p>6. MSI Wind U120</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1512" title="MSI Wind U120" src="http://jharismoyo.wordpress.com/files/2009/09/msi-wind-u120.jpg?w=300" alt="MSI Wind U120" width="243" height="156" />Walau tak setipis pesaingnya, namun ukuran Wind U120 sudah lebih ramping dibanding seri U100. Dimensinya hanya 10,2 x 7,1 x 1,3 inchi dengan berat 1,2 kg. MSI mengkalim netbook ini ditujukan untuk orang dewasa dan professional sehingga desainnya kurang stylish. Prosesor memakai Inter Atom N270 1,66 GHz dengan system operasi Windows XP Home. Kemampuan wirless-nya cukup bagus sehingga tak perlu cemas saat butuh koneksi ke internet di mana dan kapan pun.</p>
<p>7. Samsung N110</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1513" title="Samsung N110" src="http://jharismoyo.wordpress.com/files/2009/09/samsung-n110.jpg?w=300" alt="Samsung N110" width="251" height="208" />Sukses dengan NC10, Samsung mengeluarkan N110 dengan prosesor Intel Atom N270 1,66 GHz. Desain lebih halus dan stylish dibanding seri sebelumnya. Touchpad dan keyboard lebih nyaman sehingga tetap oke untuk mengetik selama berjam-jam. Keunggulan lain baterai bisa tahan tujuh jam. Cukup lama untuk ukuran netbook. Layar lebar dengan ukuran 10,2 inchi dan resolusi 1024 x 600 piksel. Memang agak berat karena berbobot 1,4 kg. <em>(Majalah 3636 edisi 45, Oktober 2009)</em></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Nhật kí trang số 50]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/09/27/nh%e1%ba%adt-ki-trang-s%e1%bb%91-50/</link>
<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 17:04:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/09/27/nh%e1%ba%adt-ki-trang-s%e1%bb%91-50/</guid>
<description><![CDATA[Trở lại với câu chuyện về căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển và đàn hải âu, cô gái ấy ngày càng cố tạo cho m]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Trở lại với câu chuyện về căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển và đàn hải âu, cô gái ấy ngày càng cố tạo cho mình một đôi cánh</p>
<p>Để bay</p>
<p>Để thoát khỏi chỗ này.</p>
<p>Ngôi nhà đó chắc chắn sẽ có một cái phòng ngủ. Trong phòng ngủ thì cũng chỉ có một chiếc giường gỗ được phủ đệm và chăn lên. Và chắc chắn nó cũng phải được đặt cạnh cửa sổ. Hàng đêm, cô ấy sẽ ngả mình trên đó, chìm sâu vào giấc ngủ, sẽ đón bình minh qua ô cửa nhỏ. Và cho đến một ngày nào đó, không dậy được nữa thì thôi.</p>
<p>Nhiều khi cô ấy thấy mờ ảo , cứ như cả thế giới này chỉ còn mình cô ấy. Và dù tay có đang cầm một cốc nước nóng, thì cô ấy vẫn cảm tưởng mình đang sắp trút hơi thở cuối cùng.</p>
<p>Hải âu sẽ mang cô ấy đi ra tận đại dương bao la&#8230;. nơi nước mắt của biển cứ chấp chới gọi mãi tên.</p>
<p>Cô ấy đang chìm, và đến bao giờ sẽ chìm đến tận đáy sâu.</p>
<p>Thu sang lòng người lạnh ngắt. Chưa đến mùa đông mà đã thấy lạnh đến nhạt người. Cứ đà này thì đến mùa đông sẽ chết chìm trong băng giá mất thôi</p>
<p>Bản chất của con người là cô độc nên dù cô ấy gắng sức thế nào đi nữa thì cũng hoàn toàn không vứt bỏ đc nỗi cô độc.</p>
<p>Cứ tưởng tượng, bên bờ biển, nghe tiếng sóng đang rì rào, đi dạo bộ giữa những đàn hải âu và thế là lòng lại dịu đi</p>
<p>Mùa hạ đã qua đi và tình yêu cũng qua đi</p>
<p style="text-align:right;"><em><span style="color:#888888;">&#8221; Anh có tin rằng, năm tháng biết yêu không?&#8221;</span></em></p>
<p style="text-align:left;">Và hôm 20/9&#8230; kỉ niệm sn Hikaru, HNGF đã chơi trò chơi viết nối tiếp nhau&#8230;.</p>
<p style="text-align:left;">( muốn xem Đạo sama giáo thì mời đọc tiếp&#8230; còn nếu ko thì ko nên click. Vì nó&#8230;&#8230; rất dài)</p>
<p style="text-align:left;"><!--more--></p>
<p>Cuộc thi viết nối tiếp, chủ đề SN Hikaru. Cùng join conference, cùng nối ngay lập tức nào ^^~  ( Slogan đặt bừa  )</p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
~*~ ~*~ ~*~<br />
</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">Hashuka Shinya: Gió thổi lồng lộng vuốt những lọn tóc vàng rực của Hikaru trong đôi bàn tay mát rượi của mình. Đêm nay, đêm sinh nhật cậu là một đêm trăng sáng trắng, trắng đến mức sẵn sàng làm đui mù bất kì kẻ nào dám nhìn vào nó. Cậu ngước nhìn lên bầu trời như muốn hút cả vầng trăng đó vào đôi mắt mình. Đong đầy trong đó là những cảm xúc lẫn lộn. Cậu lại cúi xuống nơi bàn tay mình. Cuộc gọi thoại đến từ một nơi dường như xa lắm, và&#8230;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">Hika: Cậu chợt nhớ, cũng vào ngày này những năm trước, cậu đâu chỉ có một mình. Anh đã ở bên cậu. Cậu vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt háo hức của anh khi cậu thắp những ngọn nến. Dù sinh nhật nào cũng chỉ có anh và cậu&#8230; nhưng nó đã luôn là hạnh phúc.<br />
</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">Phải, cậu có anh và có cậu ấy. Trong màn đêm cậu không cô độc. Mỉm cười. Có 3 ng` đang cùng hướng về những vì sao<br />
</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><em><span style="color:#999999;">chết quên, cái điện thoại&#8230;</span></em><span style="color:#999999;"> cậu mới lật đật kề sát điện thoại vào tai. &#8221; Xin lỗi, ai vậy nhỉ? &#8220;</p>
<p>Kan: &#8220;Hikaru à&#8221;_cậu nghe giọng nói thật thân quen_&#8221; Tớ mong gặp cậu biết bao. Nhưng rất xin lỗi vì không thể làm gì khác ngoài câu chúc mừng sinh nhật cậu. Sinh nhật vui vẻ nhé.&#8221;</p>
<p>Thủy: Một lời chúc quen thuộc và có lẽ với ai, cậu ta cũng nói y hệt vậy. Cậu biết, cậu mong đợi nhiều hơn thế nhưng chưa một lần nào cậu ta nói cái khác cả. &#8220;Aksss, bực thật, có vẻ mình chẳng là gì hơn một ng` bạn đối với cậu ta.&#8221; Cậu ném điện thoại sang một bên, thở dài.<br />
</span></p>
<p><span style="color:#999999;"></p>
<p>Hashu: Lại một tin nhắn nữa đến. Cậu không vội mở nó ra, không như cậu đã làm với cuộc gọi thoại xa xôi kia. Nhạc hiệu của nó đủ để cho cậu biết đó là ai. &#8220;Chúc mừng sinh nhật anh&#8230;&#8221;Hôm nay anh bận nên mình không gặp được nhau. Em cũng tiếc vì không gặp được anh, nhưng em vẫn muốn gửi tin&#8230;&#8221;À, mai nếu có thể thì gọi lại cho em nhé&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">Hikaru không nói gì. cậu chỉ im lặng nhìn vào màn hình cái đt cũ. Những lời nói ngọt ngào vui vẻ đó . Từ nhỏ. Tới lúc tốt nghiệp cao trung. Rồi khi Akari bày tỏ với cậu. Cậu nhớ lại giọng nó vang vọng trong chiếc đt. &#8220;rất muốn gặp ư?&#8221;nếu thật sự muốn thì cậu ta đã có thể bay đến bên cậu ngay, như cậu có thể bất chấp tất cả mà bay đến bên cậu ấy.<br />
</span></p>
<p><span style="color:#999999;"></p>
<p>K: </span><em><span style="color:#999999;">Thật nực cười . Đừng làm ra vẻ như quan tâm lắm thế chứ, Akira.</span></em></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">Đêm nay thật dài. Cậu nhìn ra cửa sổ. Gió khẽ hất tung chiếc rèm trắng để lọt những vệt sáng dài in hằn lên sàn nhà. Giờ này năm ngoái, cậu vẫn còn ngồi ăn bánh kem và chơi cờ vây với Sai. Tất nhiên Sai không thể ăn được nên chỉ có thể phụng phịu nhìn cậu giải quyết từ từ cả cái bánh kem to sụ. Khẽ mỉm cười. Mới có một năm mà mọi thứ tưởng chừng như xa lắm. </span><em><span style="color:#999999;">Em nhớ anh lắm, Sai à&#8230;</span></em><span style="color:#999999;"> Chợt, chiếc điện thoại khẽ rung lên. Ai mà lại nhắn tin vào giờ này nhỉ &#8211; cậu phân vân.</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">//Tôi đang ở trước cửa nhà cậu. Touya.// Cậu giật mình nhìn ra cửa sổ và bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang ngước nhìn lên. Cậu mở cừa phòng và lao xuống cầu thang. Mái tóc màu cỏ đêm như sáng rực dưới ánh trăng. Và đôi mắt đó nhìn cậu, sâu và khẽ xao động. </span><em><span style="color:#999999;">Cậu&#8230;.</span></em></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">Hashu:</span></p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
</span></p>
<p><span style="color:#999999;">&#8221; Cậu đến muộn vậy, 11h45&#8242; rồi&#8230;&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">K:     &#8221; Tôi đã về đến nhà nhưng sực nhớ ra bác quản thư ở viện cờ nhờ gửi cái này cho cậu, có vẻ rất gấp nên tôi nghĩ mình nên đưa cho cậu.&#8221; Aki dúi vào tay Hika 1 tờ giấy và nói nhanh: &#8220;Muộn rồi. Tôi về trước đây. &#8221; Cậu xoay người và đi thẳng, hoàn hảo đến mức Hika không kịp phản ứng.</span></p>
<p><span style="color:#999999;"></p>
<p>&#8220;..Đừng có đùa với tôi&#8230; &#8221; &#8211; Hika tóm lấy tay Aki, thô bạo giật ngược lại &#8211; &#8221; &#8230;và dẹp ngay cái lý do vớ vẩn đó đi. Tất cả không đáng là nguyên nhân để cậu lọ mọ đến đây lúc đêm khua đc.&#8221; Hika ko thể hiểu nổi mình sao lại nặng lời với Akira như vậy. Cậu chỉ cảm thấy có điều gì đó đang dần thiêu đốt cậu và cậu biết mình đang cố lờ cái cảm xúc đó đi.</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">&#8221; Kì phổ ghi chép lại trận cờ cuối cùng của bản nhân phường Shusaku và người thầy cũ của mình trên giường bệnh. Cậu gần như đã lục tung cả viện cờ và tất cả những nơi có liên quan để tìm nó. Chừng đó đã đủ lý do chưa?&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">Hikaru buông tay Akira, run rẩy vuốt phẳng lại tờ kì phổ và chăm chú vào nó: &#8221; Những nước đi này&#8230;&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;"></p>
<p>&#8221; Những nước cờ của cậu và Sai&#8230; đều mang phong cách Shusaku. Sai là một ẩn số và tôi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được ẩn số giữa cậu và Sai. Đã muộn rồi. Chào cậu. Và chúc sinh nhật vui vẻ.&#8221; &#8211; Akira quay đầu và chạy nhanh hết mức có thể</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">&#8221; Cậu nói thế là sao? tôi đã từng nói rằng sẽ có một ngày tôi kể cậu nghe về Sai cơ mà. Cậu không tin tôi? cậu không hề tin tôi? Này, Touya!!&#8221; &#8211; Hikaru chạy và gọi với theo nhưng bóng Akira đã khuất dần.</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">Hashu: Hikaru nhìn theo cái thân người mảnh dẻ đang chạy xa dần. Bóng cậu ta lấp loáng dưới ánh trăng rồi dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Cậu cảm thấy mình lạc lõng, khó xử và rồi giận dữ điên người. Cậu đã mong chờ, đã vui sướng biết chừng nào khi nhận ra con người đó. Để rồi nhận lại là một thứ biểu cảm xao động mơ hồ. </span><em><span style="color:#999999;">&#8220;Không phải chúng ta là bạn sao? Cậu không hề tin tôi? Với cậu tôi là gì? Tôi đã làm gì để bị tránh né đến vậy?&#8221;</span></em></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><em><span style="color:#999999;">&#8220;Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta đã thân thiết hơn&#8230;&#8221;</span></em></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">* Flash Back*<br />
</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">&#8220;Này, Touya, cậu chắc hẳn phải nổi tiếng lắm nhỉ?&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
&#8220;Cậu nói gì vậy?&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
&#8220;Thì lúc đi ngoài đường, rồi ở hội quán, rồi trường. Chả phải có rất nhiều fan đến gặp cậu sao?</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
Cậu không quen ai à?&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">Ánh mắt Touya khẽ lay động như những gợn sóng hồ phẳng lặng</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">&#8220;Không&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">&#8220;Eh? Tại sao?&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
&#8220;Vì không có thời gian. Với lại chuyện đó cũng ko ép buộc được&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">&#8220;À&#8230;&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">&#8220;Có chuyện gì à?&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">&#8220;Không&#8230;Ừ thì&#8230;có&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">&#8221; Cậu biết Akari chứ. Hôm qua cô ấy nói không chỉ muốn làm bạn với tôi&#8230; còn tôi thì&#8230; không&#8230;&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">&#8220;Sao cậu không thử quen cô ấy xem ?&#8221; Akira nói sau hồi lâu im lặng</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> &#8220;Ehhhhh?&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
&#8221; Chúng ta cũng không còn nhỏ nữa. Các cậu là bạn thân từ bé và rất hiểu nhau, vậy chẳng có lý do gì để không thử cả. Lỡ như sau này cô ấy có người khác, đến lúc đấy có thể cậu sẽ hối hận vì đã không nhận ra cảm xúc của mình. Đừng để vuột mất cơ hội. &#8220;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
&#8220;&#8230;Ca&#8230;Cậu thực sự nghĩ vậy sao?&#8221;<br />
</span></p>
<p><span style="color:#999999;"></p>
<p>&#8220;Ừ&#8221; &#8211; Akira vẫn chăm chú ghi chép vào cuốn tập đang đặt trên bàn mà không ngước nhìn lên.<br />
</span></p>
<p><span style="color:#999999;"></p>
<p>&#8220;Chậc&#8230;&#8221; Hikaru cảm giác mình đang bị lung lạc, nhưng rồi máu anh hùng chợt thức giấc &#8220;Ok, cứ làm vậy đi&#8221;<br />
</span></p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
&#8221; Mà cậu cũng nên kiếm bạn gái để người ta còn chăm sóc cậu chứ. Dạo này nhiều giải đấu quá nên trông cậu mệt mỏi lắm. Cậu đã nói chúng ta không còn nhỏ nữa mà. &#8220;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">&#8220;Haha&#8211;&#8221;<br />
</span></p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
&#8220;Ê đừng có cười chứ. &#8220;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><em><span style="color:#999999;">Ngày ấy, cậu đã cười. Làn gió thu mang theo tiếng cười nhẹ như gió thoảng ấy tan dần vào không trung.</span></em></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><em><span style="color:#999999;">Nhưng giờ tôi nhận ra</span></em></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><em><span style="color:#999999;"><br />
Mình thật vô tình.</span></em></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><em><span style="color:#999999;">Tôi đã&#8230;</span></em></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><em><span style="color:#999999;">&#8230; Không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cậu dù cậu không đứng dưới bóng cây.</span></em></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><em><span style="color:#999999;"><br />
Ngày ấy</span></em></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><em><span style="color:#999999;">Tôi đã mù</span></em></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><em><span style="color:#999999;"><br />
&#8230;Và cậu bắt đầu tránh né tôi.</span></em></p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
</span></p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
&#8220;Dành nhiều thời gian cho nhau hơn cái con khỉ&#8230;&#8221;</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><em><span style="color:#999999;">&#8230;Đây là những gì tôi đáng phải nhận ư?</span></em></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">Hikaru choàng dậy. 3 giờ 45 phút, 4 tiếng sau cuộc gặp đó.</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><em><span style="color:#999999;">Mơ</span></em></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">Trong cơn mơ, cậu nghe thấy tiếng cười của cậu ấy</span></p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
</span></p>
<p><span style="color:#999999;">nhẹ như gió thoảng</span></p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
</span></p>
<p><em><span style="color:#999999;"><br />
Nhưng cậu không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt đó.</p>
<p></span></em></p>
<p><em><span style="color:#999999;"></p>
<p></span></em></p>
<p><span style="color:#999999;">&#8220;Chết tiệt&#8230;&#8221;<br />
</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">K: Cậu lại nằm xuống giường, thả lỏng người và cố gắng quên đi nụ cười đó. Phải rồi, càng nghĩ cậu càng thấy mình ngu đần hơn nữa.</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
Fuu: Hikaru vẫn nằm đó, dường như khi đầu óc trống rỗng, xung quanh vắng lặng thì dễ khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống của mình. Đang là tầm 4h sáng, những chú chim sẻ vẫn chưa thức giấc để chíp chip rền vang khắp con đường ban mai.</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;">“Ngày hôm qua đúng là một ngày thật bận rộn, thậm chí mình còn không nhớ nổi mình đã đúng 22 tuổi rồi đấy. Thời gian qua nhanh thật, mình không còn là đứa bé nghịch ngợm ngày xưa nữa, mình cũng phải trưởng thành, ai cũng như vậy, riêng…..”</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;"></p>
<p>Nghĩ đến đây, lòng Hika như quặn đau. Ừ, có một người mãi không thể lớn được Qua bao năm tháng, chỉ có mỗi mình Hikaru bước từng bước vững chắc, riêng người đó vẫn hồn nhiên, trẻ con và ngây ngô &#8211; đặc biệt là những khi ra đường thăm phố cùng cậu. Nhớ quá. Nhớ những bước chân chập chững đầu tiên vào giới cờ vây nhờ sự dẫn dắt của người đó. Nhớ những trận cải vã trẻ con mà đôi bên đều chả ai chịu nhường ai. Nghĩ đến đấy, Hikaru phì cười: “Trẻ con thật.” Đã lâu rồi Hikaru đã không còn thấy bóng dáng của người đó phảng phất trong căn phòng mình. Đã lâu rồi cậu không nhìn thấy nụ cười tươi rói của người đó mỗi khi đươc cậu cho phép chơi cờ. Đã lâu rồi cậu không thấy vẻ mặt giận dữ của người đó trước những kẻ mang danh kì thủ đẳng cao ức hiếp những người yếu thế hơn….</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;"><br />
“Sai, giờ này anh ra sao rồi nhỉ? Em đã 22 tuổi rồi đấy. Đã đi làm, và không còn phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Tuổi này em cũng kết hôn được đấy nhé _ cậu cười ngây ngô. Anh vẫn ổn chứ? Chắc là ở nơi đó không có em giành chơi cờ với anh, nên anh tự do tung tăng lắm nhỉ. Hì, em muốn được thấy khuôn mặt anh cười quá, Sai à….” _ những giọt nước mắt nhẹ tuôn trào, bắt đầu một ngày mới, ngày đầu tiên của tuổi 22.</span></p>
<p><span style="color:#999999;"> </span></p>
<p><span style="color:#999999;"></p>
<p>~ ~~</span></p>
<p>Hashu vs K đang song kiếm hợp AkiHika rồi đến đoạn của Fuu nhảy sang SaiHika thấy hơi kì. Mà thôi, kệ chứ, cái fic này vốn đã loạn xà ngầu rồ</p>
<p style="text-align:left;">
<p style="text-align:left;"><span style="color:#888888;"><em>Vâng, quả thật là những fan gơn chân chính :&#8221;&#62; Mình đã nói, HNGF luôn là nhất mà </em></span></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Nhật kí trang số 45]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/09/12/nh%e1%ba%adt-ki-trang-s%e1%bb%91-45/</link>
<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:02:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/09/12/nh%e1%ba%adt-ki-trang-s%e1%bb%91-45/</guid>
<description><![CDATA[Note: 1 entry nhảm theo đường suy nghĩ của cả 1 buổi tối. . . . Một ngày mưa&#8230;. Hà nội mưa và b]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:right;"><em>Note: 1 entry nhảm theo đường suy nghĩ của cả 1 buổi tối.</em></p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Một ngày mưa&#8230;.</p>
<p>Hà nội mưa và bão&#8230;</p>
<p>Thật sự rất lạnh.</p>
<p>Hôm nay cũng có một vài niềm vui nho nhỏ khiến tôi quên đi vài thứ trong hiện tại</p>
<p>Buổi sáng đến trường được anh Duy giúp đỡ làm bài workshop. Ngồi nhìn anh Duy với 2 anh nữa lập trình Java có chữ : &#8221; Thang cho Tu &#8221; chạy trên màn hình mà buồn cười kinh khủng. Ai bảo lúc anh Duy giảng bài cho mình nó cứ phá cơ.</p>
<p>Rồi được đi chơi cùng em Kiriyu&#8230;. nói với em nhiều điều.</p>
<p>Tôi và em cũng như ss Enmi, ss Nami, Fon chan,&#8230;. tất cả chúng tôi đều thuộc về cùng 1 thế giới nơi yêu thương luôn là chân thành nhất . <!--more--></p>
<p>Em còn vẽ cho tôi một bức tranh. Đây neh, xinh không. Trông cũng giống tôi đấy chứ &#8230;.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://s641.photobucket.com/albums/uu140/beloved_hajdu/?action=view&#38;current=1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border:0 initial initial;" src="http://i641.photobucket.com/albums/uu140/beloved_hajdu/1.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="466" height="638" /></a></p>
<p>Sau đó được đi dưới mưa một lát&#8230;. ngước nhìn bầu trời toàn một màu trắng&#8230; có cảm giác mưa như đang vỡ vụn ngay trong đôi tay này. Mưa rơi trĩu nặng, mưa rơi xuống mặt đất rồi cũng thành vỡ tan&#8230;</p>
<p>Chiều ở trường chơi với nhóm nhảy, nghe mọi người hát, em Ly viết chữ Hika lên giấy.</p>
<p>Có lẽ đã là một ngày thật là thoải mái rồi.</p>
<p>Trucky đã quan tâm đến tôi rất nhiều.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Và sau một đêm chìm vào giấc ngủ tôi lại băn khoăn không biết nên làm gì.</p>
<p>Tôi nên nói</p>
<p>Hay tôi nên im lặng</p>
<p>Tôi nên làm gì</p>
<p>Thực sự tôi không biết</p>
<p>Thôi thì cứ im lặng cho đến qua tuần sau đã, rồi tính tiếp.</p>
<p>Bây giờ tôi đã nghĩ ra một cách để sống sót qua cảm giác ở trên lớp. Đấy là &#8221; letter&#8221;</p>
<p>Từ giờ mỗi ngày lên lớp buồn, cô đơn mệt mỏi, tôi sẽ viết một bức thư cho sama để tâm sự với sama.</p>
<p>Ừ, vì cho dù có chuyện gì cũng chỉ có sama là không bỏ tôi đơn độc.</p>
<p>Hàng ngày viết trên lớp, tối về sẽ chụp ảnh lại hoặc đánh lên đây thành một chuyên mục riêng&#8230;..</p>
<p>Những nỗi đau trong lòng cũng muốn viết ra gửi đến cho sama để tự nhủ sama chắc chắn sẽ thương tôi lắm.</p>
<p>/* nghe có vẻ hơi điên nhỉ*/</p>
<p>Bây giờ người duy nhất có thể cứu được tôi không ai khác chính là sama.</p>
<p>Phải, chỉ có sama mà thôi.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Tôi đã thực sự rất đau. Tôi đã thực sự rất thật lòng.</p>
<p>Tôi không còn muốn tin vào bất cứ một phép màu nào hết.</p>
<p>Lòng tin trong tôi cứ như đã vỡ vụn theo gió tuyết. Nhiều lúc nhìn lên bầu trời này, tôi lại tự hỏi mình đang ở đâu.</p>
<p>Giữa cuộc đời này tôi đang ở đâu</p>
<p>Thế giới của tôi ở đâu</p>
<p>Bây giờ là mùa thu nhỉ&#8230;. mùa của chia ly và buồn bã</p>
<p>Tôi bây giờ như sa đà vào một thế giới trắng toát, lạnh đến nao lòng&#8230;.</p>
<p>Giữa nơi trắng xóa chỉ có mình tôi với nỗi cô đơn lạnh giá, tôi muốn gặp ai đó, nhưng lại hoàn toàn không biết mình muốn gặp ai.</p>
<p>Chỉ là muốn gặp ai đó&#8230;.. một ai đó&#8230;. để vơi đi nỗi cô đơn này.</p>
<p>Chỉ để thế mà thôi.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Mỗi khi gặp chuyện đau, tôi hầu như đều không ăn uống được gì, mất ngủ.</p>
<p>Thực sự cái tôi cần lúc này là một cuộc nói chuyện rõ ràng rồi sau đó tôi sẽ chạy đi đâu đó&#8230;. một nơi mà chẳng có ai xa lạ, chỉ có em Kiriyu hoặc Lyn chan hoặc Heo rồi òa khóc&#8230;. cứ ngồi cạnh họ mà khóc&#8230; khóc cho tất cả nỗi buồn, mệt mỏi và đau khổ dồn nén bấy lâu&#8230; và rồi sau khi khóc xong&#8230;</p>
<p>Sẽ đứng lên&#8230;. nhảy ba bước&#8230;và nắm tay những người yêu thương mình đi về&#8230;.</p>
<p>Chi cần đơn giản như vậy thôi&#8230; tôi sẽ đỡ hơn nhiều nhiều lắm.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Nhiều lúc tôi cảm thấy mình giống Hachi lắm&#8230;.</p>
<p>Từ suy nghĩ, cho đến hành động và tình cảm.</p>
<p>Takumi đã từng nói: <em>&#8220;Con người yêu thương bản thân mình nhất nên sẽ yêu ai thỏa mãn bản thân mình nhất&#8221;</em></p>
<p>Dù ghét anh ta, ghét cay đắng nhưng tôi hoàn toàn không thể phủ nhận câu này.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Dạo này hay lôi cái word sưu tầm những câu nói trong truyện tranh ra đọc. Từ cấp 2 mình đã hay đọc để tự động viên mình. Vậy mà chả hiểu sao lên đại học lại quên mất. Giờ khôi phục lại thói quen cũ thôi. Đọc rồi sẽ thấy mạnh mẽ lên nhiều lắm.</p>
<p style="text-align:right;"><em>&#8221; Mình hận anh ấy, có lẽ rất hận</em></p>
<p style="text-align:right;"><em>Nhưng mình lại dễ dàng tha thứ.&#8221;</em></p>
<p style="text-align:right;"><em>Basara.</em></p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Đang ngồi nghe lại Trust và Hotorio của LA Nana2.</p>
<p>Nghe những gì Nana nói và nhìn Nana thả chiếc cốc rơi xuống vỡ tan tôi cảm thấy thế giới trong tôi cũng vỡ tan tành theo đó. Khi nhìn cảnh đó tôi có cảm giác Nana cũng không thể tự cứu nổi mình. Cứ như thể mọi thứ đã là kết thúc.</p>
<p style="text-align:center;">
<p style="text-align:center;"><em>&#8221; Nana à, bây giờ thứ quan trọng nhất với Nana là gì vậy?</em></p>
<p style="text-align:center;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align:center;"><em>Thứ đã khiến cậu có thể từ bỏ áo khoác màu đỏ hình trái tim</em></p>
<p style="text-align:center;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align:center;"><em>Thuốc lá Seven Star</em></p>
<p style="text-align:center;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align:center;"><em>Và cả guitar của Vintage nữa&#8230;.</em></p>
<p style="text-align:center;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align:center;"><em>Bây giờ cậu đang ở đâu?&#8221;</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p>Hoàn toàn không thể gào ra nhưng mặc nhiên trong lòng đã luôn là nỗi đau sâu sắc.</p>
<p>Vì anh đã chết rồi nên dù có là ai thì cũng vậy cả thôi.</p>
<p>Khi Hachi chạy ra nói với đám phóng viên:</p>
<p><em>&#8221; Tôi cầu xin các vị, xin đừng hỏi Nana bất cứ câu gì.&#8221;</em></p>
<p>Lúc đó thực sự tôi đã gào khóc. Vì câu nói đó đau quá&#8230;. thực sự rất đau.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p style="text-align:right;"><em><span style="color:#808080;">&#8220;Món quà cuối cùng anh tặng Nana là gì vậy? Em thực sự muốn Nana mở nó ra.&#8221;</span></em></p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Mở đầu death note có một câu như này</p>
<p><em>&#8220;Ngày qua ngày&#8230; mọi thứ đều lặp đi lặp lại&#8230; thật là&#8230;. thế giới này MỤC NÁT cả rồi.&#8221;</em></p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Đôi khi tôi chỉ mong chờ 1 tin nhắn hỏi thăm để được nhắn lại&#8230;</p>
<p>1 tin nhắn từ bất kì ai.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Nhật kí trang số 40]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/09/06/nh%e1%ba%adt-ki-trang-s%e1%bb%91-40/</link>
<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 10:10:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/09/06/nh%e1%ba%adt-ki-trang-s%e1%bb%91-40/</guid>
<description><![CDATA[Điều tôi mong mỏi nhất lúc này đấy là ngày nào cũng được gặp ai đó mà tôi yêu thương. Việc phải bắt ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;"><a href="http://s641.photobucket.com/albums/uu140/beloved_hajdu/blending/?action=view&#38;current=khocdi.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border:0 initial initial;" src="http://i641.photobucket.com/albums/uu140/beloved_hajdu/blending/khocdi.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="372" height="239" /></a></p>
<p>Điều tôi mong mỏi nhất lúc này đấy là ngày nào cũng được gặp ai đó mà tôi yêu thương.</p>
<p>Việc phải bắt ép trong một môi trường đang dần biến tôi thành một đứa ngớ ngẩn và tức cười hết sức. Tôi không hợp với môi trường đó, hoàn toàn không hợp tẹo nào. Tôi vốn là một đứa không giỏi giao tiếp hay làm quen bắt chuyện, ấy thế mà lại phải học trong một môi trường mà cứ thay đổi bạn bè, lớp học liên tục.</p>
<p>Nhiều khi tôi thấy mình thật là ngớ ngẩn và điên dại.</p>
<p>Những lúc như vậy lại lẩm nhẩm ngữ pháp, kanji và từ mới tiếng nhật trong đầu để quên đi. Nếu cứ chán nản kéo dài không khéo tôi đứng nhất lớp môn Nhật cũng nên =))</p>
<p>Một tuần nghỉ ở nhà quả thật rất chán nản. Tôi đúng là thích đi học hơn. Mặc dù không hợp với môi trường đó nhưng tôi vẫn thích đi học. Đi học cho tôi cảm giác tự do. Dù sao ngày mai cũng là bắt đầu đi học rồi. và lại còn học môn khó nhất đầu tiên. Nhưng tôi nghĩ mình cần phải cố gắng hết sức. Rồi từ ngày mai sẽ bị ám ảnh bởi deadline, workshop và assignment của môn C++ mất thôi.</p>
<p>Cả một học kì summer đã học chiều khiến tôi cực kì bức bối, vậy mà ngày mai chuyển sang học kì Fall cũng lại học chiều. Tôi ghét học chiều. Học chiều vừa buồn ngủ, vừa mệt mà lại mất quá nhiều thời gian. Bình thường học sáng thì chỉ 7h là vào học rồi còn nếu học chiều thì tôi hay ngủ đến 8,9 h chưa dậy. Một buổi sáng cứ thế lãng phí trôi qua.</p>
<p>Mà cũng gần tròn một năm rồi đấy nhỉ. Còn mười ngày nữa là tròn một năm mình chính thức bước chân vào 414 đấy nhỉ. Thật là nhớ năm ngoái quá đi.</p>
<p>Việc chạy khắp nơi kiếm tìm hạnh phúc không hợp với một con bé lười nhác như tôi. Lười nhác nó không phải là tính mà đã ăn sâu vào bản chất của tôi rồi =)) Vì thế tôi thường hay ngồi một chỗ than vãn. Chậc. việc này đúng là không tốt tí nào, tôi biết chứ. Nhưng dạo này hay tâm sự với Fuu chan cũng thấy khá hơn nhiều lắm. Vì giữa cả một rừng người lạnh lẽo hờ hững với tôi, chỉ có mình Fuu chan là hứa với tôi sẽ không bỏ tôi lại một mình. Rốt cuộc cái điều khiến tôi cứ chán nản ấy là việc mọi người cứ lần lượt rời xa tôi, từng chút từng chút một. Cảm giác khi biết họ dần rời xa mình mà mình không thể làm gì khác được khiến tôi như thể rơi vào một sự tra tấn dã man của cuộc sống. Tôi chỉ còn biết tự trách mình.</p>
<p>Lời hứa với Lyn chan tôi vẫn luôn mang theo mình, bất cứ lúc nào cũng coi nó như mục tiêu của bản thân, động lực của cuộc sống. Có lẽ nhờ lời hứa đó mà tôi nhiều khi thấy buồn nhưng tất nhiên không tuyệt vọng, tất cả những gì cảm thấy chỉ là buồn mà thôi.</p>
<p>Hôm qua khi biết Oniichan sẽ không học cùng mình môn Nhật nữa tôi như chênh chao hụt hẫng. Vì Oniichan là người duy nhất ở lớp này tôi không muốn rời xa, là người yêu thương tôi và quan tâm đến tôi nhất ở trường đại học này. Nỗi sầu muộn vì các mối liên hệ cộng thêm việc Oniichan sẽ không học cùng môn jap nữa khiến cho sự buồn phiền của tôi càng chồng chất. Hình như tôi có một nỗi ám ảnh sâu sắc về những mối liên hệ xung quanh. Bất cứ lúc nào cũng sợ người ta lãng quên mất mình. Đúng là chỉ có cô đơn là không thể vứt bỏ đi được. Chiều qua đi bộ đi ăn sữa chua đậu đỏ. Có lẽ vì nghĩ đến Oniichan nên cái chân mới dắt đến hàng sữa chua này. Vì dù sao Oniichan cũng là người giới thiệu cho tôi món đó mà</p>
<p>Hôm qua Lyn chan cũng nói với tôi: &#8221; Những gì hạnh phúc thì nhất định không được quên.&#8221; Tôi có quá nhiều hạnh phúc để mang theo bên mình đến tận bầu trời xa. Tất cả rồi sẽ trở thành những hồi ức đẹp mà , phải không?</p>
<p>Hôm qua cũng là sinh nhật ss Enmi. Xin lỗi chị vì vào ngày sinh nhật chị em lại chán nản. Tin nhắn của chị lúc 1h đêm nói dù ở xa nhau, rất rất là xa nhưng ss ấy mong mình và ss ấy có thể sát cánh bên nhau kiếm tìm hạnh phúc. Quả thật lúc đó mình đang thao thức không ngủ được cứ nhìn mãi bầu trời. Lúc đó giữa bầu trời đen tối chỉ có duy nhất một vì sao. Cảm giác cô đơn như biến mất khỏi lồng ngực mà thay vào đó là một điều khao khát lớn lao. Điều tôi đã hứa với chị ấy, tôi nhất định sẽ làm được. Phải, nhất định tôi sẽ làm được.</p>
<p>Nhiều lúc chỉ là suy nghĩ nông cạn của bản thân, tôi cứ nghĩ mình đã bị quên lãng nhưng có vẻ như em Vi chan nói đúng : &#8221; Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương.&#8221; Điển hình của việc đó là khi loăng quăng bên facebook thấy mấy cái fancheck book  đều có tên mình. Dù nó chả là gì cả nhưng ít ra cho mình cảm giác là mình vẫn còn tồn tại. Nhiều khi chỉ là vài câu hỏi han đơn giản cũng có sức mạnh như cả triệu cánh tay kéo mình ra khỏi trạng thái u sầu.</p>
<p>Dù gì như em Kiriyu đã nói</p>
<p>Mình không muốn mọi người có cảm giác giống như Hikaru chứ, khi mà Sai biến mất mà không nói một lời.</p>
<p>Chắc chắn là tôi không muốn vậy rồi, phải không!!!!!</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Nhật kí trang số 38]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/09/02/nhatkitrangso38/</link>
<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:29:16 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/09/02/nhatkitrangso38/</guid>
<description><![CDATA[Trên đời này tình yêu vẫn còn nhiều, nhiều lắm. tôi thực sự được yêu thương nhiều lắm Từ tin nhắn tr]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Trên đời này tình yêu vẫn còn nhiều, nhiều lắm.</p>
<p>tôi thực sự được yêu thương nhiều lắm</p>
<p>Từ tin nhắn trên điện thoại của ss Enmi: &#8221; ss thương em lắm.&#8221;</p>
<p>cho đến những lời hỏi han quan tâm trên yahoo của Oniichan</p>
<p>Rồi đến những comment của Ter chan, Ba chan, Tỏi chan&#8230;..</p>
<p>tất cả như giúp tôi giữ được trạng thái mơ màng lơ lửng này.</p>
<p>Tôi hoàn toàn mất phương hướng. Tôi mất niềm tin vào nhiều việc</p>
<p>Tôi buồn nhưng hoàn toàn không tuyệt vọng, chỉ đơn giản là buồn thôi</p>
<p>và nhớ nữa chứ. Phải. tôi nhớ người đó lắm, nhớ đến chết đi được.</p>
<p>Tháng 9 đến rồi đó&#8230;. một mùa lại đến&#8230;.một mùa đi</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Beli netbook accer, gratis modem 3G indosat]]></title>
<link>http://gado2net.wordpress.com/2009/08/31/beli-netbook-accer-gratis-modem-3g-indosat/</link>
<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 18:27:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>gado2net</dc:creator>
<guid>http://gado2net.wordpress.com/2009/08/31/beli-netbook-accer-gratis-modem-3g-indosat/</guid>
<description><![CDATA[Indosat akan selalu melihat celah dagang yang bisa ditembusnya untuk memasarkan 3G. Termasuk salah s]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Indosat akan selalu melihat celah dagang yang bisa ditembusnya untuk memasarkan 3G. Termasuk salah s]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Aspire Timeline 1810T de ultra bajo voltaje.]]></title>
<link>http://gonzalotiradohightech.wordpress.com/2009/08/26/aspire-timeline-1810t-de-ultra-bajo-voltaje/</link>
<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 23:09:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>gonzalotiradohightech</dc:creator>
<guid>http://gonzalotiradohightech.wordpress.com/2009/08/26/aspire-timeline-1810t-de-ultra-bajo-voltaje/</guid>
<description><![CDATA[Aspire Timeline 1810T es el otro nombre que tiene la Acer Aspire 1410, y ya está disponible para com]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><img class="aligncenter size-full wp-image-345" title="acer-aspire-A1810T" src="http://gonzalotiradohightech.wordpress.com/files/2009/08/acer-aspire-a1810t.jpg" alt="acer-aspire-A1810T" width="390" height="242" /></p>
<p>Aspire Timeline 1810T es el otro nombre que tiene la Acer Aspire 1410, y ya está disponible para comprar online desde EE.UU</p>
<p>Nos ofrece Gonzalo Tirado esta belleza tecnológica con procesador Intel Core 2 Solo SU3500 1.4GHz de ultra bajo voltaje, chipset de gráficos integrados GMA 4500MHD con resolución de pantalla de 1366×768 píxeles, 2 GB de memoria RAM DDR2 (actualizable hasta 4 GB máximo), disco duro de 250 GB, batería de 6 celdas que nos proveen de hasta 6 horas de vida sin estar conectados a la corriente eléctrica. Una cosa mala de esta Acer es que no incluye ninguna unidad óptica de CD, DVD o Blu-ray, igualmente siempre existen soluciones externas.</p>
<p>También encontramos cámara web, altavoces, salida HDMI, VGA y SPDIF, conectividad Wi-Fi, Gigabit ehternet, tres puertos USB y lector de tarjetas 5 en 1.  Su precio es de $460 dólares.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Fiction_Silver love]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/08/19/fiction_silver-love/</link>
<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:15:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/08/19/fiction_silver-love/</guid>
<description><![CDATA[Note: bản thân tôi không thích  fic này lắm nhưng nó là một trong những fic hiếm hoi viết về Zero sa]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:left;">Note: bản thân tôi không thích  fic này lắm nhưng nó là một trong những fic hiếm hoi viết về Zero sama mà tôi cảm thấy ưng ý.</p>
<p style="text-align:center;">
<a href="http://s586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/?action=view&#38;current=cmanga0352523.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border:0 initial initial;" src="http://i586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/cmanga0352523.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="430" height="301" /></a></p>
<p align="center">
<p align="center">
<p align="center"><strong>Title</strong>: Silver Love</p>
<p align="center"><strong>Author</strong>: Choco.Pie (aka <strong>Lâm</strong>)</p>
<p align="center"><strong>Category</strong>: Original</p>
<p align="center"><strong>Genre</strong>: sad fic</p>
<p align="center"><strong>Stt</strong>: complete</p>
<p align="center"><strong>Rating</strong>: K+</p>
<p align="center"><strong>No warning</strong></p>
<p align="center"><strong>Summary</strong>:</p>
<p align="center"><em>Dù cho tôi không còn là tôi hay bản thân em không còn là em thì Zero trong tôi vẫn sẽ mãi yêu Yuuki trong em cho đến khi tuyết không còn màu trắng và đêm tối không còn mang màu đen cô độc…</em></p>
<p align="center">
<p style="text-align:left;">Mùa đông trong thành phố bạt ngàn sắc trắng của tuyết.</p>
<p>.</p>
<p>Tuyết phủ đầy trên những thành ống khói, trên những mái nhà thấp thoáng chen chúc nhau. Tuyết vương lại trên những cành cây khẳng khiu của mùa đông giá buốt, dồn thành từng đụn dưới những mái hiên và trên cả những bậc thềm lên xuống…<!--more--></p>
<p>.</p>
<p>Tuyết rơi, lấm tấm trên chiếc khung hình đã rạn nứt mặt kính và được dán lại bằng keo như những vệt vá dài. Người con trai ngồi đó- sau lan can tầng hai một ngôi nhà bỏ hoang cuối phố, đưa bàn tay lạnh cóng vì giá rét nhẹ nhàng phủi đi những hạt tuyết vừa rơi xuống đó. Chút tư lự thoáng qua trên cái miết tay theo đường nét khuôn mặt người con gái. Đôi mắt mờ sắc tím ôm ấp hình hài thân thương với một sự ân hận, nuối tiếc và xót xa. Sự bất lực của trí óc dồn vào ánh mắt đang cố nhen nhóm chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.</p>
<p>.</p>
<p align="right"><em>/Yuuki, tôi yêu em… phải vậy không?&#8230;/</em></p>
<p>.</p>
<p align="right"><em>/Cho tôi biết em là ai trong “tôi” ngày ấy?&#8230;/</em></p>
<p>.</p>
<p align="right"><em>/Yuuki!/</em></p>
<p>.</p>
<p><em>Những bước chân hằn sâu trên con đường đầy tuyết rồi mất hút ở tận phía chân trời xa. Rồi mai này nó cũng sẽ bị xóa nhòa bởi từng cơn gió đông cuốn theo hàng ngàn, hàng vạn bông tuyết mà thôi. Thế nhưng người ta sẽ vẫn nhớ là ai đó đã từng đi trên con đường ấy, cô độc, một mình&#8230; Họ sẽ nhớ chứ?</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p align="right">
<p align="right"><em>/Cho tôi biết mình là ai trong “em”… có được không?/</em></p>
<p align="right">
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p><em>/“Tôi là ai?”</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p><em>“Con là Zero Kiriyu…”</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p>Họ đã nói với tôi như vậy em ạ, cứ như thể tôi vừa mới sinh ra một lần nữa trên đời và trí óc không cả mang một chút khái niệm về bản thân.</p>
<p>.</p>
<p>Tôi là Zero, và tôi bắt đầu với con số không.</p>
<p>.</p>
<p>Vậy ở bên kia kí ức tôi đã kết thúc với cái gì?</p>
<p>.</p>
<p>Họ nói với tôi nhiều thứ về gia đình và bản thân tôi như là đang vẽ một bức tranh về một đứa trẻ và cuộc sống xung quanh nó. Nhưng tôi nào có biết gì, xin lỗi, tôi cũng không nhớ cả em…</p>
<p>.</p>
<p>Tôi tìm thấy tấm hình dưới đáy chiếc rương đồ mà họ mang tới. Nó bị rạn nứt và bê bết những vệt máu khô.</p>
<p>.</p>
<p><em>“Cô gái đó con nên quên đi thì hơn!”</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p><em>“Lí do là gì?”</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p><em>“Cô ta là vampire thuần chủng.”</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p><em>“Zero… căm ghét cô ta chứ?”<br />
.</em></p>
<p><em>“…”</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p>Họ không trả lời tôi em ạ. Tôi không nghĩ là người ta nên quên đi kẻ thù của mình hay một hunter lại nên quên đi con mồi mình hằng săn đuổi.</p>
<p>.</p>
<p><em>Tôi muốn biết Zero nghĩ gì</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p>Bản thân tôi bây giờ chỉ luôn thấy bình tâm hơn khi ngắm nhìn hình ảnh của em, nụ cười của em. Ngay cả khi cơn khát máu dồn lên cồn cào cấu xé thì tôi vẫn chỉ muốn ôm lấy hình ảnh của em mà xuôi vào giấc ngủ. Tôi không muốn là một kẻ khát máu hoang dại.</p>
<p>.</p>
<p><em>“Con đang là một vampire”</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p>Ngớ ngẩn thật, họ nói tôi là một hunter, rồi cũng là một vampire. Tôi là một vampire sao? Vậy thì ngày đó <em>“tôi”</em> đã sống như thế nào? “Zero” đã sống như thế nào?</p>
<p>.</p>
<p>Họ lại không muốn trả lời, họ trốn tránh tôi hoặc là đang cố tránh cho tôi nhớ về những điều đó. Nhưng như thế lại càng làm tôi chán ghét chính bản thân mình hơn vì sự bất lực trớ trêu này. Xin lỗi em, tôi không nhớ được em…</p>
<p>.</p>
<p>Vết thương trên đầu vẫn còn đau nhói từng đêm mỗi khi tôi cố gắng tìm lại kí ức cho mình. Họ, lại là họ, nói rằng em đã kết thúc quá khứ của tôi bằng khẩu súng bạc của chính tôi: <em>Bloody Rose!</em></p>
<p>.</p>
<p>Em căm hận tôi ư?</p>
<p>.</p>
<p>Vậy sao ngày đó em lại cười với tôi, cái ngày xưa mà tôi đã lãng quên ấy?</p>
<p>.</p>
<p>Trong những cơn mê nhập nhoạng trí óc tôi chỉ lờ mờ hình ảnh của em. Tôi không nghĩ đó là thù hận nhưng tôi mơ hồ nhận ra giữa chúng ta đã có một vết nứt, phải vậy không?</p>
<p>.</p>
<p>Tôi muốn tìm em, tôi muốn biết giữa tôi và em đã có những gì, và cũng bởi vì em là sợi dây duy nhất đưa tôi về với quá khứ cả chính mình, chỉ có em mới làm được điều đó mà thôi…/</p>
<p>.</p>
<p>Người con trai trút một tiếng thở dài, nhắm mắt cất tấm hình vào túi áo rồi lặng lẽ đứng lên dời khỏi ngôi nhà hoang. Đâu đó một con mèo màu xám đứng dõi theo bước chân anh từ góc tối dưới chân cầu thang. <em>Màu trắng của nó có lẽ đã hòa vào những bụi tuyết đang rơi…</em></p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Thánh đường cổ kính im lìm dưới trời tuyết.</p>
<p>.</p>
<p>Giữa không gian rộng lớn tĩnh mịch người con gái ngồi lặng yên với đôi mắt nâu trầm vô định. Cô có một cuộc hẹn với người mà chính cô đã lấy đi quá khứ của người đó một cách phũ phàng. <em>“Nhưng đó là điều tốt hơn cả cho cậu Zero à, Yuuki Kurosu đã không còn trên đời nà nữa!”</em></p>
<p>.</p>
<p>Người ngồi ở đây giờ đã là Yuuki Kuran và cô chờ đợi một người có lẽ cũng chẳng còn là Zero Kiriyu như ngày trước.</p>
<p>.</p>
<p>Chuông nhà thờ đổ bốn tiếng dài, một chiếc bóng đổ dài từ lối vào của thánh đường rộng lớn và tiếng bước chân vang vọng khắp không gian. Trong một giây phút nào đí, ánh mắt hai người họ lại gặp nhau như cái ngày gặp gỡ lần đầu.</p>
<p>.</p>
<p>“Chào cậu Zero”</p>
<p>.</p>
<p>“Yuuki Kurosu?”</p>
<p>.</p>
<p>“Là Yuuki Kuran”- người con gái mỉm cười</p>
<p>.</p>
<p><em>Là Yuuki Kuran sao?</em></p>
<p>Tôi nghe tim mình chùng xuống một nhịp. Em… có phải là em không? Là khuôn mặt đó, nụ cười đó, em vẫn cười với tôi nhưng sao ánh mắt lại sâu thăm thẳm… xa vời.</p>
<p>.</p>
<p>“Tôi ngồi cạnh em được chứ?”</p>
<p>.</p>
<p>“Đương nhiên là được rồi. Chúng ta là bạn mà”</p>
<p>.</p>
<p><em>Là bạn?</em> Chỉ là bạn, ra là thế. Tôi đã ảo tưởng về quá khứ?</p>
<p>.</p>
<p>“Cậu vẫn khỏe chứ?”</p>
<p>.</p>
<p>“Tôi ổn, nhưng…”</p>
<p>.</p>
<p>“Cậu không trách tôi chứ?”</p>
<p>.</p>
<p>“Có, giờ thì có”</p>
<p>.</p>
<p>“Tôi biết, nhưng đó là điều tốt nhất cho cậu”</p>
<p>.</p>
<p>“Nhưng đó không phải là điều mà Zero… mà tôi muốn. Em biết điều đó chứ?</p>
<p>.</p>
<p>“Zero cũng biết tôi không muốn cậu ấy chết”</p>
<p>.</p>
<p>“Trong em… Zero là gì?”</p>
<p>.</p>
<p>“…”</p>
<p>.</p>
<p>“Vậy trong “Zero” em là gì?”</p>
<p>.</p>
<p>“…”</p>
<p>.</p>
<p>Thời gian như kéo dài hàng thế kỉ, sự im lặng giữa em và tôi… là khoảng cách. Trống rỗng, xa vời. Tôi muốn ôm em nhưng không thể.</p>
<p>.</p>
<p>“Em và tôi có phải là kẻ thù?”</p>
<p>.</p>
<p>“Theo cậu thì sao?&#8230; Thực ra, người trả lời những câu hỏi này… đã không còn trên đời này nữa: Yuuki Kurosu. Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau, tôi chọn lựa lấy đi quá khứ của cậu là vì cậu. Tôi là người cậu nên quên đi thì hơn”</p>
<p>.</p>
<p>“Vậy em nghĩ giờ tôi sẽ thanh thản sao?”</p>
<p>.</p>
<p>Giọt nước nóng ấm lăn dài trên má người con gái. Trong giây lát cái chiều sâu thăm thẳm trong đôi mắt ấy chợt rung động như vừa tìm về với những điều xưa cũ.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Đột nhiên sự im lặng của thánh đường bị phá vỡ bởi tiếng gào thét xé dài trong không khí. Từ sau cửa vòm một cái bóng gớm ghiếc nhảy chồm ra lao ập đến chỗ Yuuki. <em>Đâu đó phảng phất mùi của một con quỷ khát máu.</em></p>
<p>.</p>
<p>Aaaaaa…</p>
<p><em>.</em></p>
<p><em>Phập!</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p><em>Phập!</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p><em>Á aaaaa…</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p><em>Tiếng gào thét ghê rợn vang lên. Trong tích tắc Zero nghe tiếng máu rít qua kẽ răng mình. Mùi tanh nồng sực lên sắc lạnh. Bàn tay anh ghì chặt lấy cái thân xác hôi hám vừa chực vồ lấy Yuuki.</em></p>
<p><em>Cảm giác căm ghét trào lên mạnh mẽ, cảm giác sợ hãi đan xem trong tâm hồn. Zero sợ Yuuki bị tổn thương, và cũng sợ “con quỷ” trong mình trỗi dậy đầy ghê tởm. Luôn luôn là thế, luôn luôn là nghĩ về Yuuki, bảo vệ cho Yuuki, điều đó như một thứ bản năng vậy.</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p><em>/Đó gọi là gì Yuuki? “Zero” yêu em… phải vậy không?/</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p>“Cậu… Zero… cậu ổn chứ?- Yuuki kinh hãi bật dậy nhìn hai hình hài trước mặt mình. Cô biết lại một lần nữa, dòng máu thuẩn chủng trong mình lại kéo théo rắc rối.</p>
<p>.</p>
<p><em>“Vậy em nghĩ giờ tôi sẽ thanh thản sao?”</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p>Zero lặp lại câu hỏi sau khi đã ghì tên vampire thoái hóa gần hấp hối. Máu đã thấm ướt cổ áo anh, chảy dài từ khóe miệng xuống dưới. Anh nhìn Yuuki với ánh mắt vô định khôn tả.</p>
<p>.</p>
<p>“Tôi hiểu, tôi hiểu… những điểu không ai muốn tôi biết. Thôi được, nếu đó là điều em muốn, tôi sẽ dời bỏ quá khứ của mình nhưng xin em hãy nhớ: <em>Dù cho tôi không còn là tôi hay bản thân em không còn là em thì Zero trong tôi vẫn sẽ mãi yêu Yuuki trong em…”</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p>Anh trao cho người con gái ánh mắt cuối cùng, ánh mắt xuyên suốt tận cùng tâm khảm người con gái <em>anh từng yêu</em>.</p>
<p>.</p>
<p>“Tôi yêu em, Yuuki”</p>
<p>.</p>
<p><em>Một nụ hôn trên môi thấm dài vệt máu… Ánh mắt vô hồn, đau buốt…</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p>Tiếng bước chân vang lên cô độc trong thánh đường lạnh lẽo.</p>
<p>…</p>
<p>Ngoài trời tuyết vẫn rơi, có bóng người đi miết về phía bóng tối của khu rừng. Những bước chân mất hút phía cuối chân trời. Tuyết rơi. Vùi lấp.</p>
<p>.</p>
<p><em>Nơi cuối thánh đường, một con mèo xám đi qua cái xác tanh máu trên nền nhà, màu đen của nó có lẽ đã hòa vào màn đêm…</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p>_END_</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Yêu thương]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/08/18/yeu-th%c6%b0%c6%a1ng-2/</link>
<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 00:34:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/08/18/yeu-th%c6%b0%c6%a1ng-2/</guid>
<description><![CDATA[* nhặt nắng gom yêu thương&#8230; cho một ngày mùa hạ.* Nhiều lúc tự nhìn lại tôi lại tự hỏi thực ra]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:left;"><a href="http://s586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/blending/?action=view&#38;current=Kiseki.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border:0 initial initial;" src="http://i586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/blending/Kiseki.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="534" height="353" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><em>* nhặt nắng gom yêu thương&#8230; cho một ngày mùa hạ.*</em></p>
<p style="text-align:left;">
<p style="text-align:left;">Nhiều lúc tự nhìn lại tôi lại tự hỏi thực ra mình còn tham lam đến đâu nữa?</p>
<p>Tôi của bây giờ chẳng phải đã hạnh phúc lắm rồi sao? Không xét về phương diện tiền bạc, vật chất, cuộc sống gia đình mà xét về mặt tình cảm giữa người với người chẳng phải tôi của bây giờ đã cực kì hạnh phúc rồi sao?</p>
<p>Vậy tôi bây giờ còn muốn cái gì nữa.</p>
<p>Khi nghĩ lại nhiều lúc tôi thấy mình tham lam, ích kỉ quá trớn. Tôi đã có được quá nhiều yêu thương rồi. Vậy tôi còn muốn gì nữa nào.</p>
<p>Tuy tôi không rõ trong xã hội này, những người xung quanh tôi họ có bao nhiêu bạn bè tốt như nào nhưng tự nhìn vào những gì bản thân có tôi thấy mình là đứa hạnh phúc ,thật đấy.</p>
<p>Mỗi khi có chuyện gì đó đau buồn, chán nản, tôi lại có rất rất nhiều người để mà than vãn, để tâm sự. Dù sau đó những gì tôi nhận được cũng chỉ là những lời động viên. Nhưng dù có chỉ là như thế tôi vẫn cảm thấy thực ra bản thân còn muốn được yêu thương nhiều đến đâu nữa.</p>
<p>Mỗi khi chán nản đều nhắn tin cho Lyn chan và sau đó nó sẽ nhắn lại, cả hai đứa lại cùng tự động viên nhau</p>
<p>Mỗi khi cảm thấy khó chịu điều gì, nhắn tin cho ss Enmi để được nghe ss khuyên nhủ</p>
<p>Và mỗi khi trái tim bị đau nhói, ss Nami luôn ở cạnh xoa dịu vết đau</p>
<p>Khi cô đơn dâng tràn không lối thoát, Shi chan luôn động viên rất nhiều</p>
<p>Khi cảm thấy tất cả như chỉ là một giấc mơ trắng xóa Rose luôn kéo tôi về thực tại.</p>
<p>Những khi giá lạnh, bàn tay lạnh toát, hình như Fon chan và Pie chan đang ở đâu đó nghĩ đến tôi</p>
<p>Rồi khi cảm thấy cuộc sống này quá xa lạ, không phải oniichan, koibito luôn ở cạnh đó sao</p>
<p>và còn rất rất nhiều người khác, dù đã đến và có thể đã lướt qua nhưng ý nghĩa mọi người mang lại hoàn toàn không thay đổi.</p>
<p>Một con bé ngốc nghếch như tôi lúc nào cũng nhận được thật nhiều sự quan tâm như thế này không phải đã là quá hạnh phúc rồi sao.</p>
<p>Thực ra lúc nào cũng bảo không muốn tin vào điều kì diệu hay phép màu nữa nhưng trong lòng chưa bao giờ thôi hy vọng. Nó giống như bảo ghét mùa hạ vì quá nóng nực nhưng lúc nào cũng mơ đến ngày phong linh kêu vang cùng những giọt nắng đầu cành ẩn mình trong vị mưa mát dịu.</p>
<p style="text-align:right;"><em>&#8220;Em hình như không còn muốn tin vào điều kì diệu nữa rồi.&#8221;</em></p>
<p style="text-align:right;"><em>&#8221; Hika nè, chẳng phải phép màu chỉ xảy ra vào cuối mỗi câu chuyện thôi sao? Khi mà tất cả cố gắng được đáp trả ấy.&#8221;</em></p>
<p style="text-align:right;"><em><br />
</em></p>
<p>Có lẽ vậy, tôi chưa hề đi đến cuối câu chuyện thì sao phép màu có thể xảy ra. Từ khi nghĩ đến những người luôn lo lắng cho mình tôi lại cảm thấy tội lỗi. Vì cái tội lỗi đó nên tôi mới có thể bắt đầu ngưng ca thán hay muốn chết. Bây giờ cái ý nghĩ chết nó đã bay lơ lửng ở đâu đó giữa không gian kia&#8230; cứ trôi nổi như tôi vậy. Rồi sẽ đến một ngày, sẽ là một ngày nhưng nó còn rất xa. Lyn chan nói với tôi rằng nếu chết vì tự tử sẽ gây ra nhiều day dứt cho những người xung quanh lắm. Và cả những người yêu quý tôi nữa, chết không phải là có lỗi với họ sao? Chị Nami lúc nào cũng bảo: &#8221; Hika luôn là điều lo lắng nhất của ss.&#8221;  Thực ra tuy chỉ là hành động, lời nói điên rồ của bản thân nhưng tôi đã vô tình gây ra lo lắng cho rất nhiều người. Vì thế tôi chả biết tự lúc nào đã dũng cảm hơn một chút, biết giấu cảm xúc của bản thân đi một chút, ngừng than thở và trở nên hơi nhẫn tâm.</p>
<p>Những người xung quanh không biết tự bao giờ đã không còn là điều mà tôi quan tâm nữa. Nỗi buồn của tôi cũng không được thể hiện ra ngoài nữa. Tôi học được cách để nó chìm vào trong lòng, để bản thân trôi mặc cho đất trời.</p>
<p>TRong mắt giờ có quá nhiều mục đích cần vươn đến. Sự quyết tâm thì bản thân tôi có thừa nhưng trong lòng lại mong muốn có được sự khích lệ của tất cả. Không phải để có thêm động lực mà là để cảm nhận được yêu thương.</p>
<p>Thứ tôi cần nhất ở cuộc đời này có lẽ là yêu thương. Cũng như hàng triệu ánh sáng trên cõi đời này : &#8221; Con người chưa bao giờ ngừng khao khát được yêu thương.&#8221;</p>
<p>Yêu thương&#8230; thứ thuốc xoa dịu được mọi nỗi đau trong tôi.</p>
<p>Yêu thương&#8230; luôn đong đầy được cho tất cả</p>
<p>Và yêu thương thì không bao giờ cần đền đáp.</p>
<p>Và vì thế, tôi muốn yêu thương những con người này, những người tôi yêu quý&#8230;. yêu thương họ cho ánh sáng suốt đời không phai nhạt.</p>
<p>18 năm sống trên đời này, luôn tin rằng yêu thương mình bỏ ra chưa bao giờ là vô nghĩa, phải không?</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Phong Linh]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/08/06/phong-linh/</link>
<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:11:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/08/06/phong-linh/</guid>
<description><![CDATA[&#8221; Thẳng tiến về phía trước. Và không dừng lại.&#8221; Go go igo&#8230;.. Lúc nào cũng tự nhủ t]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:right;"><em>&#8221; Thẳng tiến về phía trước. Và không dừng lại.&#8221;</em></p>
<p style="text-align:right;"><em>Go go igo&#8230;..</em></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://s586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/minh%20hoa/?action=view&#38;current=6c4fbafeab016cb23fbb708779d49d09.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/minh%20hoa/6c4fbafeab016cb23fbb708779d49d09.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Lúc nào cũng tự nhủ trong lòng như vậy để bản thân lấy thêm nghị lực mà bước tiếp. Nhiều lúc thấy mệt mỏi quá rồi nhưng tất nhiên sẽ vẫn bước đi</p>
<p>Nhưng điều mà mình mong muốn đâu phải là những người mình yêu thương lạnh lùng đứng nhìn mình cố gắng</p>
<p>Mình đâu có muốn như vậy</p>
<p>Sẽ không sao cả&#8230;.</p>
<p>Ganbatte kudasai</p>
<p><em>&#8221; Bây giờ đã có một người khác nói với con rằng nhất định phải đi nhật, không còn cô đơn như trước nữa. Nếu sau này sang Tokyo mà có bị bỏ rơi con cũng không còn sợ nữa vì đã có mẹ ở bên.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8221; Mẹ cũng thế&#8230; cùng thuê phòng 707 có ô cửa nhìn được ra biển cả và thực hiện ước mơ con nhé.&#8221;</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em>p/S: sao phong linh đã treo trên ô cửa vẫn mãi không kêu vang&#8230;. phải chăng điều kì diệu sẽ không bao giờ còn nữa.</em></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Omedetou gozaimasu, Onee chan.]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/08/02/omedetou-gozaimasu-onee-chan/</link>
<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:42:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/08/02/omedetou-gozaimasu-onee-chan/</guid>
<description><![CDATA[*Click vào ảnh và save về.* Happy birthday&#8230;.. Happy birthday&#8230;. Hãy hạnh phúc nhé ss. 2/8]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><a href="http://s586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/?action=view&#38;current=foranechan.jpg" target="_blank"><img src="http://i586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/foranechan.jpg" border="0" alt="Photobucket" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><em>*Click vào ảnh và save về.*</em></p>
<p>Happy birthday&#8230;..</p>
<p>Happy birthday&#8230;.</p>
<p>Hãy hạnh phúc nhé ss.</p>
<p style="text-align:right;"><em>2/8/2009. From Hika chan to Namily with all love in the somewhere in the world.</em></p>
<p>SS là người hiểu em rất rõ, cũng chỉ ss biết rõ nhất hoàn cảnh cũng như những nỗi buồn vô cớ của em.</p>
<p>Những lúc em đau buồn cũng chỉ muốn được nghe ss an ủi.</p>
<p>SS luôn ở bên em lúc em cần. SS đã đưa cho em một cánh tay nếu em có bị ngã.</p>
<p>Và ss cũng là người duy nhất muốn kiếp sau cũng gặp lại em.</p>
<p>Arigatou gozaimasu.<!--more--></p>
<p>Trong mắt em, ss luôn là một người chị đặc biệt. SS là một cô gái tinh tế, nhẹ nhàng, dịu dàng và rất nữ tính. SS cũng có một trái tim rất sâu sắc. Em luôn nghĩ về một ngày ss và em được gặp nhau. Có lẽ việc đầu tiên em làm sẽ là ôm chầm lấy ss và khóc, một việc mà hình như em đã quên mất rồi. Rồi chị em mình có thể cùng nhau đi ăn kem, nói về Zero sama và Akira sama. Rồi sau đó có thể đến gặp ss Enmi. Và em rất muốn nếu có thể, buổi tối được nằm cạnh ss, nói chuyện với ss, kể lể than vãn với ss, và rồi ôm ss ngủ. Để sáng hôm sau quên hết tất cả buồn phiền và lại cười thật tươi. Như thế là làm phiền ss quá nhỉ, nhưng em chỉ muốn làm phiền mỗi ss mà thôi. ^___^</p>
<p>SS luôn đối xử với em rất tốt. SS cũng là người sáng lập Tổng Hành Dinh Zero, là người đã mang đến cho em một nơi để nhớ về anh. Nhớ ss vì những gì ss đã làm, những gì ss đã nói. Có lẽ giữa cuộc đời này, ss là một trong những người hiếm hoi quan tâm đến em bằng cả tấm lòng. Mỗi khi gặp chuyện buồn, em đều mong có thể gặp được ngay ss. Bây giờ, à không, phải là cả ngày hôm nay hãy chỉ để dành để nghe Ryuukou và Myuuka thôi nhé. Vì Nami là sóng biển, là nước mắt của đại dương. Còn em là Hika là ánh sáng nhỏ nhoi của bầu trời. Ánh sáng và đại dương. Em chẳng có món quà gì tặng ss, chỉ có một cái card tự tay làm cùng ngàn vạn lời chúc em sẽ viết bằng mực màu xanh lá cây.</p>
<p>Hãy có một ngày sinh nhật thật vui vẻ nhé.</p>
<p>Những gì của quá khứ hãy cứ để nó trôi đi</p>
<p>Những cô đơn buồn phiền hãy để em xóa tan nó giúp chị.</p>
<p>Vì thế hãy cười lên chị nhé. Mỉm cười khi gặp chuyện buồn, đứng dậy khi thất bại. Và vượt qua tất cả. Vì sóng biển ngàn đời chưa bao giờ thôi dào dạt.</p>
<p>Em yêu chị, Onee chan yêu quý.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Nhật kí trang số 25]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/28/nh%e1%ba%adt-ki-trang-s%e1%bb%91-25/</link>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:21:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/28/nh%e1%ba%adt-ki-trang-s%e1%bb%91-25/</guid>
<description><![CDATA[- Quá nhiều chuyện để làm - Quá nhiều mâu thuẫn trong trái tim -Tự nhiên dạo này lúc nào cũng thấy b]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>- Quá nhiều chuyện để làm</p>
<p>- Quá nhiều mâu thuẫn trong trái tim</p>
<p>-Tự nhiên dạo này lúc nào cũng thấy buồn ngủ</p>
<p>-Thấy iu bọn nó nhìu nhìu. Vì bọn nó quan tâm và lo lắng cho mình thật sự</p>
<p>- Ghét cái cảm giác đang ngủ mà lại phải dậy, uể oải đánh răng rửa mặt và lại bắt đầu một ngày. Muốn ngủ mãi cơ.</p>
<p>-Bầu trời cứ xám xịt cũng cảm thấy khó chịu</p>
<p>-Đau đầu.</p>
<p>-Mất hết cảm hứng.</p>
<p>-Mong mùa thu mau đến.</p>
<p>- Muốn nói 1 câu mà vẫn chưa nói được.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Lơ lửng]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/27/l%c6%a1-l%e1%bb%adng/</link>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:30:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/27/l%c6%a1-l%e1%bb%adng/</guid>
<description><![CDATA[Tôi như đang trôi lơ lửng ở đâu đó Dạo này lúc nào cũng cảm thấy mờ nhạt và mơ hồ. Có điều gì đó cứ ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;"><a href="http://s586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/minh%20hoa/?action=view&#38;current=Fake_Emotions_by_SondoS.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border:0 initial initial;" src="http://i586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/minh%20hoa/Fake_Emotions_by_SondoS.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="253" height="230" /></a></p>
<p>Tôi như đang trôi lơ lửng ở đâu đó</p>
<p>Dạo này lúc nào cũng cảm thấy mờ nhạt và mơ hồ. Có điều gì đó cứ làm tim tôi đau nhói. Tôi không thể xác định rõ đó là điều gì nhưng không hiểu sao tôi lại cứ cảm thấy đau.</p>
<p>Mơ hồ giữa hai bờ hư và thực.</p>
<p>Tôi đang cố tìm kiếm điều gì đó cho riêng mình nhưng rốt cuộc tôi đang tìm gì. Trong lòng có cái gì đó cứ bồn chồn và sầu não.</p>
<p>Nhiều lúc giật mình tôi sợ. Phải chăng tôi đã lạnh lùng được rồi, vô cảm với nỗi đau được rồi.</p>
<p>Hình như sinh ra và sống. Sống và chỉ đề chờ đợi ngày chết đi.</p>
<p>Không, không phải thế. Tôi sống là để chờ một điều khác. Cứ tự nhủ khác đi như vậy là tôi lại cảm thấy thoải mái.</p>
<p>Tôi hình như là một con bé nhát gan, khi có chuyện gì cũng chỉ muốn chạy trốn.</p>
<p>Rốt cuộc tôi đang bỏ rơi cuộc đời hay cuộc đời đã bỏ tôi mà rời xa</p>
<p>Rốt cuộc cái mơ hồ của tôi từ đâu mà có</p>
<p>Lúc nào cũng tìm những câu trả lời giữa bộn bề nỗi buồn.</p>
<p>Nhưng tìm được rồi tôi có thể làm gì.</p>
<p>Chả gì cả.</p>
<p>Hôm nay chat với Shi chan. Ngồi nghịch cái găng tay màu hồng chất chứa đầy kỉ niệm. Tôi cảm giác có rất nhiều thứ thực ra tôi đã bỏ lỡ. Nhưng lại hoàn toàn chẳng hối tiếc chút nào. Kí ức giờ cũng mơ hồ như chính tôi thế thôi.</p>
<p>Muốn nhanh thoát khỏi tình cảnh bay bay lơ lửng như này. Vì nếu chỉ cần tôi hẫng đà là sẽ rơi xuống rất thê thảm.</p>
<p><a href="http://s586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/love/?action=view&#38;current=shi.jpg" target="_blank"><img style="border:0 initial initial;" src="http://i586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/love/shi.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="461" height="288" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Có gì sau ô cửa_part2]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/26/co-gi-sau-o-c%e1%bb%ada_part2/</link>
<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 16:15:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/26/co-gi-sau-o-c%e1%bb%ada_part2/</guid>
<description><![CDATA[Hạ Du aka Hikaru Shin “ Có gì sau những kí ức này.” Hàng ngày như một thói quen, tôi thường hay đến ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;"><a href="http://s586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/?action=view&#38;current=sign111.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/sign111.jpg" border="0" alt="Photobucket" /></a></p>
<p style="text-align:center;">Hạ Du aka Hikaru Shin</p>
<p><em>“ Có gì sau những kí ức này.”</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Hàng ngày như một thói quen, tôi thường hay đến một quán cà phê hoa và ngồi ở đó rất lâu. Bất kể tôi có bận rộn đến như nào, hay trời mưa trời gió hàng ngày tôi vẫn đến và ngồi ở một vị trí quen thuộc. Đó là một quán cà phê nhỏ bé và kì lạ. Không khí trong quán luôn ngập tràn một mùi hương dịu nhẹ. Nó khiến người ta cũng tùy tâm trạng mà thành vui hay buồn. Đã có rất nhiều người từ đây bước ra và khóc. Còn tôi, tôi đã quên mất việc phải khóc như nào. Có thể mọi nước mắt của tôi đã bị ông trời lấy mất và trút xuống trái đất vào những ngày mưa. Tôi thường hay ngồi ở trên tầng ba nơi có thể nhìn bao quát những con đường nhỏ nhỏ phía dưới, bầu trời dịu nhẹ hòa vào một màu buồn mênh mang phai nhạt. Chỗ tôi ngồi được bao quanh bởi hương trầm dịu nhẹ của hoa tử đinh hương và hoa hồng vàng. Hàng ngày tôi đều ngồi cùng một chỗ, uống cùng một loại cà phê và cứ im lặng nhìn ra sau ô cửa sổ<!--more-->. Tầng ba được trang trí bởi những chiếc bàn gỗ phủ khăn hoa. Xa xa còn có chiếc lò sưởi giả phát ra những màu ấm áp.</p>
<p align="right"><em>“ Có gì đằng sau ô cửa nhỏ.</em></p>
<p align="right"><em>Nỗi buồn cứ rơi mãi không thôi.”</em></p>
<p>Đằng sau ô cửa nơi những con phố nhỏ là những dáng người lạ lùng, những câu chuyện buồn. Cô đơn như một điều gì đó bám chắc vào lòng và không hề bị gỡ bỏ. Tôi trải qua tuổi mười chín với một vết thương rất rộng trong tim. Tình yêu đầu tưởng đẹp đẽ và là mãi mãi vậy mà lại chia tan chỉ sau vài lời nói. Mỗi lần ngồi ở quán cà phê này, thoảng trong gió mùi hoa nhẹ, tôi lại nghĩ về chuyện của mình. Tôi cảm giác như xa xăm mờ ảo, mọi thứ đằng sau ô cửa kia thật nhạt nhòa. Không khí tĩnh lặng bao phủ như làm cho con người tôi cứ trôi đi, trôi đi mãi mãi trong một dòng sông mơ hồ. Tôi không biết mình thấy đau ở đâu. Tôi cũng không biết thật ra cảm xúc của bản thân bây giờ là gì.</p>
<p><em>“ Hoa màu vàng bâng khuâng lạnh ngắt</em></p>
<p><em>Hoa màu tím nhẹ bẫng thủy chung</em></p>
<p><em>Hoa màu trắng sáng trong nỗi buồn.”</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Mọi thứ bao phủ lấy tôi lúc nào cũng chỉ một màu xám bạc. Tôi không hề oán giận hay biết trách móc. Tôi muốn khóc nhưng lại hoàn toàn không thể khóc được. Bản thể của thế giới này cứ kéo dài mãi một màu lạnh lẽo. Con người với con người ai cũng sống hờ hững với nhau. Có lần tôi bước vào tiệm nhìn thấy những bó hoa ly tan tác ngay dưới đất. Một câu nói vô tình được vang lên: “ Hãy quên anh đi.” Chỉ là một lời nói cũng đủ làm một người quay đi, một người khóc. Nhìn những sự việc xảy ra, những con người cứ đến và đi lòng tôi lại lạnh ngắt.</p>
<p>Quán nhỏ này đã chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện. Có đến và đi nhưng chưa có gì là mãi mãi. Nhiều lúc tôi cứ cố đi kiếm một từ mãi mãi cho cuộc đời mình để rồi ngã gục bên đường một cách tuyệt vọng. Cô bé giúp việc thi thoảng lại mang lên cho tôi những món đồ uống mới, không quên gợi ý tôi về những loại hoa dành cho ngày.</p>
<p><em>“ Sau ô cửa phải chăng thế giới này thật hờ hững.”</em></p>
<p>Hàng ngày nhìn qua ô cửa nhỏ, phía bên kia đường là một hiệu cắt tóc thời trang. Hai ngày trước cô chủ quán đó đã thắt cổ tự tử. Và giờ quán đó chìm trong một màu trắng im lìm. Cái chết thật nhẹ nhàng mà cũng thật khốc liệt. Ngày cô ấy chết, tôi cũng ngồi đây. Nhìn ra ô cửa thấy những đám đông vây quanh hờ hững, người chỉ trỏ, người nói cười trông thật hờ hững biết bao. Rồi hình như em gái của cô chủ quán đó xuất hiện. Cô ấy khóc. Nhìn cô ấy ôm mặt khóc tôi có cảm giác cái chết như bắt được cả mình, cái màu trắng lanh từ quán cắt tóc bên kia cứ ám ảnh lấy mình. Vì tôi cũng đã từng muốn chết. Rồi trong tầm mắt xa xa nhìn qua chỗ đó, tôi thấy có một đóa hoa tử đinh hương được đặt trước cửa hàng. Người ra đi để lại cho bao người nỗi đau day dứt. Chết vì tự tử là một điều điên rồ nhưng sự thờ ơ của cuộc đời này còn điên rồ hơn gấp vạn. Chỉ vài ngày nữa thôi chỗ đó sẽ lại là một cửa hàng khác. Và rồi kí ức lại chìm vào quên lãng của quá khứ.</p>
<p><em>Rồi có những ngày mưa…</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Mưa trong như nước mắt.</em></p>
<p>Ngồi nhìn qua ô cửa những giọt nước chảy dài, những phố xá mập mờ sau một màn ảnh trắng xóa. Mắt tôi lại không thể nhòe đi. Xung quanh những đóa tử đinh hương cũng bắt đầu lung lay. Tôi đưa trí óc thả mình vào cuốn sách trước mặt. Trời mưa… tôi ôm lấy nỗi cô đơn của bản thân và nhìn ra ô cửa. Cốc cà phê cùng vị đắng ngắt, mùi hương hồng vàng của sự chờ đợi, bản nhạc Kiss the rain. Tất cả đều như bị cơn mưa ôm trọn lấy.</p>
<p><em>Sau ổ cửa có quá nhiều kí ức.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Tôi nhấp một hụm cà phê. Từng giọt đắng ngắt rơi vào lòng tôi. Tôi dựa mình vào ghế nhìn qua ô cửa. Tôi nhắm mắt lại thả mình đi theo mùi hương hoa dịu nhẹ. Tôi hình như đã quá mệt mỏi với nhiều chuyện. Tôi có cảm giác mình rời bỏ thế giới này đã quá lâu rồi. Hình như tôi dừng lại quá lâu. Mùi vị của sự chia ly đã làm tôi cảm thấy quá chán nản. Cứ dừng mãi ven đường này như để chẳng phải gặp ai nữa. Không hợp thì sẽ chẳng có tan.</p>
<p align="right">Trong veo mơ mơ</p>
<p align="right">
<p align="right">Ngày tháng trôi dài luẩn quẩn</p>
<p align="right">
<p align="right">Mình tôi vô định giữa cuộc đời.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Có gì sau ô cửa_part1]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/25/co-gi-sau-o-c%e1%bb%ada_part1/</link>
<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 06:08:53 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/25/co-gi-sau-o-c%e1%bb%ada_part1/</guid>
<description><![CDATA[[RR: HIKARU SHIN- phongthuy- Choco.Pie] Có gì sau ô cửa… No warning Rating: T 01. Lâm (aka Choco.Pie]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>[RR: HIKARU SHIN- phongthuy- Choco.Pie]</p>
<p align="center">
<p align="right"><em> </em></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://s586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/blending/?action=view&#38;current=phiasau.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border:0 initial initial;" src="http://i586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/blending/phiasau.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="394" height="245" /></a></p>
<h2 style="text-align:right;"><em><span style="color:#008080;">Có gì sau ô cửa…</span></em></h2>
<p align="center">
<p align="center"><strong><em> </em></strong></p>
<p align="center"><strong><em> </em></strong></p>
<p align="center"><strong><em> </em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>No warning</em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>Rating: T</em></strong></p>
<ol>
<li><strong><em>01. </em></strong><strong><em>Lâm (aka Choco.Pie)</em></strong></li>
</ol>
<p align="center"><strong><em> </em></strong></p>
<p><em>“Có gì sau ô cửa…”</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Tôi vẫn luôn tự hỏi mình như thế mỗi lần đi ngang qua tiệm café- hoa nhỏ ở cuối đường Nguyễn Du. Thế nhưng nếu chỉ là bước qua cánh cửa gỗ của Du Thảo- tên cái tiệm ấy, để xem bên trong như thế nào thì không nói làm gì. Bởi ô cửa trong “câu hỏi tu từ” của tôi là ô cửa sổ nhỏ ở góc tiệm kia…</p>
<p align="right"><em><br />
</em></p>
<p>“Có gì sau ô cửa…”- một câu hỏi tu từ. Phải, có lẽ đó chỉ là câu hỏi tu từ mà thôi bởi tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện <em>một ngày đẹp trời</em> nào đó mình sẽ ngồi lại ở cái bàn đầy hoa ấy để mà ngắm xem sau ô cửa có gì.</p>
<p align="right"><em>Những người ngồi ở đó lúc đi ra không một ai là không khóc.</em></p>
<p>Buồn cười thật, điều đó khiến tôi tò mò bởi nước mắt đối với tôi là một thứ xa xỉ… rất đỗi. Người ta lại hay đặt đầy hoa xung quanh chỗ ấy nữa, còn tôi thì là một kẻ sợ hoa. Hay nói thẳng ra là tôi sợ hương hoa- những mùi hương ngột ngạt như bóp nghẹt khí quản người ta vậy<!--more-->.</p>
<p>Nhưng đó là tiệm hoa mà, người ta đặt những bó hoa ở đó là chuyện đương nhiên, duy có điều…</p>
<p align="right"><em>Ngày mùng 4 là những đóa hồng vàng và một tờ đơn li dị</em></p>
<p align="right"><em>Ngày 12 là bình hoa bách hợp với dải khăn đen</em></p>
<p align="right"><em>Ngày 20 là một tên ngớ ngẩn nào đó với bó hoa ly và câu nói: “Hãy quên anh đi”</em></p>
<p align="right"><em>Ngày 25 là một người đàn ông với lũ trẻ khóc đòi mẹ về, trên bàn đầy sắc tím tử đinh hương</em></p>
<p>…</p>
<p>Đôi khi tôi cũng phải thốt lên ngạc nhiên khi những câu chuyện, sắc hoa của Du Thảo cứ nhằm trúng lúc tôi đi ngang qua mà diễn ra như những thước phim ngắn của cuộc đời dành cho những kẻ cần nếm trải thêm nỗi buồn vậy. Buồn cười thật, tôi đâu phải là kẻ lúc nào cũng vui vẻ được cho cam, có chăng chỉ là tôi không khóc mà luôn cười không dứt thôi. Hơi bệnh hoạn một chút, có lẽ.</p>
<p>Ngạc nhiên rồi tôi lại đâm ra ghen tị một cách lạ kì: họ được buồn ở một nơi thực là lãng mạng. Còn tôi, ngày nhận được cái tin ấy lại là bên bàn máy vi tính và một cốc cà phê đá chỉ chực tống thẳng vào màn hình (!). Thật là một “ghen tị” quá đang, tôi cười… cho sự tồi tệ của chính bản thân mình.</p>
<p align="right"><em>Buồn thì ở đâu mà chả thế</em></p>
<p>…</p>
<p>Hôm nay là <em>một ngày đẹp trời</em>. Mẹ nhờ tôi mua hộ một bó hoa trên đường về nhà để đi thăm bệnh một bà bạn. Và tôi nghĩ đến Du Thảo. Ngay khi tôi vừa đặt chân vào tiệm thì cũng là lúc trời đổ mưa. Cô bé giúp việc nhanh nhẹn gợi ý tôi ngồi lại một lát với tách cà phê trong khi chờ trời tạnh. Những mùi hương đủ loại nhè nhẹ vây quanh tôi; và tuy không phải là sự ngột ngạt khó thở mà tôi vẫn sợ nhưng có một cái gì đó đã len lén kéo căng những sợi dây thần kinh trong đầu khiến tôi cảm thấy nhức óc. Căn bệnh đau nửa đầu dai dẳng lại bắt đầu khi tôi đi qua những bàn đầy hoa lớn nhỏ và tràn ngập hương thơm. May thay trước khi diễn ra cái cảnh một kẻ đứng ôm đầu và rên rỉ giữa quán café thì tôi đã kịp tìm được cho mình một chiếc bàn mà hình như chẳng có một chút mùi hương nào xung quanh. Chiếc bàn như tách biệt hẳn với thế giới hương hoa của quán; nó phảng phất sắc trắng tinh khiết của hoa trà, và chính là chiếc bàn kề ô cửa sổ ở góc tiệm.</p>
<p>Tôi đặt mình xuống ghế, ngả người ra sau và nhắm ghiền mắt lại mong xua đi cơn đau đầu quái ác. Tiếng mưa ào ào dội vào không gian yên bình của quán một cái gì đó khiến người ta thêm nao nao. Sự êm ái của chiếc ghế tựa, sắc nhã nhặn của chậu trà và cả mùi mưa khiến tôi muốn thu mình lại mà ngủ thiếp đi. Tôi nhận ra sự mệt mỏi của bản thân tựa như đã lâu lắm rồi vẫn cố gồng mình lên để ngăn lại một cái gì đó, để trốn chạy một cái gì đó.</p>
<p>Tách cà phê được ai đó đặt lên bàn, tôi không nhìn mà chỉ khẽ cảm ơn vì đã lại lười đến độ chẳng buồn quay đầu. Lấy chiếc MP3 cũ kĩ từ trong túi áo ra, tôi đút tai nghe rồi nhấn Play. Một bài nào đó trong list nhạc vang lên… Tôi đưa đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi nhìn ta ô cửa và đến tận bây giờ mới chợt nhớ lại “câu hỏi tu từ” của mình. Bật cười khe khẽ, tôi nhấp độ một hớp cà phê và bắt đầu tìm kiếm câu trả lời.</p>
<p align="right"><em>Cà phê đắng: từ đầu lưỡi đến tận bên trong cổ họng, như một hớp của sự thật</em></p>
<p align="right"><em>(Lời bạn tôi khi mơ)</em></p>
<p align="right"><em> </em></p>
<p><em>“Có gì sau ô cửa…”</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Tôi thấy mưa, và thành phố thân quen. Nhưng đó không phải là câu trả lời.</p>
<p>Tôi lại nhìn thật lâu qua ô cửa kính đẫm nước: những đóa trà?, chính bản thân tôi: mệt mỏi và đờ đẫn? Có gì đó lăn trên má tôi kia?&#8230; Đâu có gì, là nước mưa đấy chứ, <em>thoáng giật mình</em>…</p>
<p>Đó có phải là câu trả lời? Tôi không biết nữa, câu trả lời cho một câu hỏi lại là một câu hỏi khác sao?</p>
<p>Thật là luẩn quẩn!</p>
<p>Những con người ấy đã thấy gì sau ô cửa này chứ? Tại sao họ lại khóc, tất thảy bọn họ. Khóc lóc thì có giải quyết được chuyện gì. Tôi lại khẽ nhếch môi muốn cười, lần này là cho sự tìm kiếm bất lực của mình.</p>
<p>Nhấp thêm một chút cà phê, tôi đưa mắt nhìn ngắm đóa trà nhỏ bé bên cửa sổ. Nó tinh khiết và không mang một chút hương nào cả, có khi nào nó đã từng có mùi hương không nhỉ? Bạn tôi nói: “Yêu hết mình rồi sẽ chẳng còn gì đâu…” Nhưng đó là chuyện của nó, của riêng nó mà thôi, đâu phải là tất cả. Nhưng nếu như nó nói đúng thì <em>hoa trà… đã yêu ai?!</em></p>
<p><em> </em></p>
<p align="right"><em>“Ngày ngày tháng tháng như là trong mơ</em></p>
<p align="right"><em>Từng dòng kí ức tìm về bên em</em></p>
<p align="right"><em>Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng</em><em><br />
Đã khiến cho em thật lòng làm sao quên</em></p>
<p align="right"><em>…”</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Tôi… đã yêu ai?!</em></p>
<p>Chiếc MP 3 đang chạy bài hát chết tiệt gì thế?!</p>
<p>Buồn là cái quái gì?!</p>
<p>Tôi đang khóc ư?! Tại sao lại khóc kia chứ?! Chết tiệt!!</p>
<p>Tức giận vì cái gì, vì mình khóc, vì bài hát, hay là vì <em>cái chết đáng ghét kia…</em><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Chết tiệt… 247 ngày cười và rồi giờ thì lại khóc</em>. Cái chỗ này đúng là có ma ám thật rồi.</p>
<p>Tôi bất lực và khóc như chưa bao giờ được khóc. Mệt mỏi và bất giác gọi một cái tên…</p>
<p align="right"><em>Ước mong được đáp lại trong vô vọng</em></p>
<p align="right"><em> </em></p>
<p><em>“</em><em>Vì người bên em, như làm mây trôi</em><em><br />
Một ngày gió đến sẽ cùng mây đi<br />
Phút cuối ngậm ngùi<br />
Bóng tối riêng em mà thôi&#8230;”</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Trời mưa, tôi ngồi đó ôm lấy chính bản thân mình và lại nhấp thêm một hớp của sự thật: cây trà nào có hoa. Chỉ có một đóa trà trong lòng tôi mà thôi, một đóa hoa tinh khiết.</p>
<p>Rồi sẽ có ngày tôi vào Nam, đem theo cả một chậu hoa trà nữa.</p>
<p>Nhưng không biết người ta có trồng nó ở nghĩa trang bao giờ không nhỉ…</p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>A/N: thực tình thì viết đến cuối rồi mới giật mình nhận ra: giữa ngày hè thì trà nào có ra hoa ;__;, lại lạch cạch đi sửa, hix. Nhìn lại, cái fic này của mình chẳng có cốt truyện gì sất thì phải. Cho đến cuối vẫn không có câu trả lời “Có gì sau ô cửa…”. Nhưng dù sao thì có lẽ, người ta chẳng bao giờ đi trả lời cho một “câu hỏi tu từ” đã quá rõ đáp án rồi, đúng không? Hì, <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p align="right"><em>Nam Định 24/7/09 ~~~~~~~ ngày mai đi học rồi, óa óa… T________T</em></p>
<p align="right">
<p align="right"><em>to be contine with Hika&#8230;..</em></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Nhật kí trang số 22]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/16/nh%e1%ba%adt-ki-trang-s%e1%bb%91-22/</link>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:38:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/16/nh%e1%ba%adt-ki-trang-s%e1%bb%91-22/</guid>
<description><![CDATA[&#8221; Hãy nhìn tôi đây này.&#8221; dạo này chat với Shi chan đều mang nặng tâm lí của một người cô]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;"><em>&#8221; Hãy nhìn tôi đây này.&#8221;</em></p>
<p>dạo này chat với Shi chan đều mang nặng tâm lí của một người cô đơn, muốn tất cả mọi người chú ý đến mình.</p>
<p>Shi chan hỏi rằng  mình có cần đến một bờ vai vững chắc để tựa, một người ôm lấy và che chở không?</p>
<p>Thực ra thì mình có cần không?</p>
<p>có hay không?</p>
<p>Hơ&#8230; Tự nhiên từ trước đến nay mình không nghĩ đến chuyện này. Nhưng Shi chan lại gợi đến.</p>
<p>Nó cô đơn</p>
<p>Mình biết. Thường  thì đó là tâm lí chung mà. Ai mà chả cô đơn. Ngay đến mình đây bất cứ lúc nào cũng thấy trong lòng có những khoảng trống trong lòng cô đơn không lối thoát.</p>
<p>Hình như những ai hay nghĩ ngợi đều cảm nhận rất rõ nỗi cô đơn này.</p>
<pre style="text-align:right;"><span style="font-size:6.5pt;font-family:Arial;color:#000099;"><em>Anh có thể là chỗ dựa của em không?</em><span><em> </em></span><em>
 Em yếu đuối nên cần che chở</em><span><em> </em></span><em>
 Em hay vấp nên cần nâng đỡ</em><span><em> </em></span><em>
 Em dại khờ nên chẳng biết lo toan</em><span><em> </em></span><em>

 Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh</em><span><em> </em></span><em>
 Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu</em><span><em> </em></span><em>
 Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết</em><span><em> </em></span><em>
 Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều</em><span><em> </em></span><em>

 Nếu có thể sương tan vào cỏ
 Thì em tin cỏ sẽ rất xanh</em><span><em> </em></span><em>
 Nếu có thể em tin vào anh</em><span><em> </em></span><em>
 Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ</em>.</span></pre>
<p>Một bờ vai để dựa vào</p>
<p>Một cái nắm tay</p>
<p>Mình nghĩ là mình cũng cần lắm chứ.</p>
<p>Nhưng cần là một chuyện còn có được hay không là chuyện khác</p>
<p>Vì một người sống mà chỉ biết chờ đợi thôi có phải là mệt mỏi quá không? Nếu chỉ vì cần mà cứ phải chờ đợi liệu có phải là quá mệt mỏi không?</p>
<p>Bản thân cứ nghĩ mình mạnh mẽ nhưng thực ra bất cứ lúc nào cũng muốn được ôm, muốn được yêu thương. Có lẽ vì trên đời này chỉ có yêu thương là dù có cho nhiều mãi cũng không bao giờ là đủ.</p>
<p>Mình có thể hơi tham lam quá nhưng nếu yêu cầu một việc đơn giản như thể quá đỗi bình dị cứ lặp đi lặp lại có phải là quá đáng không?</p>
<p>Tự nhiên nhớ đến Konoha. Điều bình dị là chỉ cần đến lớp, nói chuyện với nhau, đến giờ về cả hai cùng đi bộ về nhưng  cũng không thể đạt được. có lẽ làm quả sồi thì sẽ hạnh phúc hơn.</p>
<p>Shi chan và mình ở cách xa nhau, rất rất là xa. Không biết là cả đời này có bao  giờ được gặp mặt nhau không nhưng có lẽ dù  không bao giờ gặp mặt mình và nó cũng có thể hiểu nhau hơn bất cứ một người bạn nào đang ở cạnh. Thi thoảng mình lại nghĩ giá cả hai ở cùng một thành phố thi thoảng gặp nhau thì thật là tốt biết bao.</p>
<p>Haaaaaaaaaaaa.</p>
<p>sắp đến sinh nhật Sasuke rồi. Hôm qua đi họp off nếu nói là không vui cũng không đúng nhưng mình không thích nghe Hell nói về UF như vậy. Mình và UF thực ra không có quen biết gì, không quan hệ gì cả, nếu nói là chả liên quan gì đến nhau là hợp lí nhất. Nhưng mình chả thích ai nói xấu UF cả. Vì UF là ngôi nhà thứ 2 của Lyn chan. Lyn chan coi UF là một gia đình thật sự. Mình không thích ai ghét những gì Lyn chan thích. Đơn giản vậy thôi,.</p>
<p>Hôm nay khi đi bộ về nhà tự nhiên cảm thấy yêu Hà Nội lắm, yêu từ những hương vị của nắng hòa vào mưa, yêu cái màu trời bàng bạc cô lặng, yêu những giây phút tĩnh lặng đi bên đường phố. Và yêu cả cảm giác nhẹ nhàng khi được đi cạnh nhau.</p>
<p style="text-align:right;"><em>Mình sẽ đi được bao xa với giấc mơ này, với ai kia và sẽ đi được bao xa&#8230;.</em></p>
<p style="text-align:right;"><em>Miễn mình muốn là mãi mãi thì nó sẽ là mãi mãi phải không?</em></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Tìm hiểu bản thân]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/12/timhieubanthan/</link>
<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 14:48:58 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/12/timhieubanthan/</guid>
<description><![CDATA[Vì trò này rất hay nên mình sẽ làm lại&#8230;.. Vì mình đang rất trầm cảm nên thực sự muốn đc nghe]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Vì trò này rất hay nên mình sẽ làm lại&#8230;.. Vì mình đang rất trầm cảm nên thực sự muốn đc nghe&#8230;</p>
<div style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;border:0 none initial;margin:0 0 32px;padding:0;">
<div style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;border:0 none initial;margin:0 20px 0 8px;padding:0;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;margin:12px 0 0;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;display:block;padding-top:20px;color:#525252;"><strong><em><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;">Sau đây là 13 câu hỏi :</span></span></em></strong><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" />1. Tên bạn là gì<br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;">2. Mình có thân với nhau không? Nếu không bạn có muốn thân với mình không?</span></span><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;">3. Bạn nghĩ thế nào về mình?</span></span><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;">4.Bạn sẵn sàng cho mình ôm một cái lúc cần chứ</span></span><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;">5. Bạn muốn tả về mình như nào trong vòng  3 từ.</span></span><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;">6. Nếu bạn có mình trong 30s bạn sẽ làm gì?</span></span><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;">7. Ấn tượng của bạn đối với mình như nào? Điều gì khiến bạn nhớ đến mình?</span></span><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;">8. Nếu được tặng cho mình một vật bạn muốn tặng gì</span></span><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;">9. Bạn hiểu mình như nào và muốn hiểu mình hơn không?</span></span><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;">10. Bạn thích điều gì ở mình nhất?</span></span><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;">11. Bạn có bao giờ muốn nới với mình điều gì mà bạn không thể nói không?</span></span><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;">12. Bạn hãy đặt cho mình một nickname và giải thích tại sao nhé</span></span><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><br style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;" /><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;">13.Bạn sẽ làm những câu hỏi này để nghe mình nói gì về bạn chứ?</span></span></span></p>
<div><span style="color:#525252;"><br />
</span></div>
<p><a name="extra"></a><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"> </span></span><span style="outline-width:0;outline-style:none;outline-color:initial;"> </span></p>
<p></span></div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Nhật kí trang số 21]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/11/nh%e1%ba%adt-ki-trang-s%e1%bb%91-21/</link>
<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 14:37:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/11/nh%e1%ba%adt-ki-trang-s%e1%bb%91-21/</guid>
<description><![CDATA[Một ngày trời thật nắng, nắng thật to TRời cũng xanh&#8230; xanh như dành cho mãi mãi Mình dạo này g]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Một ngày trời thật nắng, nắng thật to</p>
<p>TRời cũng xanh&#8230; xanh như dành cho mãi mãi</p>
<p>Mình dạo này gặp nhiều chuyện quá, cảm thấy trầm cảm kinh khủng, cô đơn vô cùng. Từng giây từng phút trôi qua như cuộc sống bị kéo dài ra đến hàng thế kỉ&#8230; cô đơn và tĩnh lặng quá</p>
<p>Vì thế hôm nay mới muốn đi, muốn chạy trở về</p>
<p>Đầu tiên là đi xe bus đến nhà Lyn chan. Và nó ra tận bến xe đón mình. Thật sự xúc động. Rồi về nhà nó ăn uống, nằm dài ở nhà nó đọc h2 và tâm sự với nó.</p>
<p>Ôm nó cho bớt cô đơn.</p>
<p>Và rồi 2h cùng nó ra ngay chỗ gần Plaza xem phim, gặp Hunt và Chocona. <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Hẹn hò cả con Karin mà 5h nó mới gọi điện cho mình hỏi xem ở đâu :-w. Con Mipp hứa đi xem mà gọi điện cũng chả thấy nghe máy</p>
<p>Nhưng chỉ cần gặp có 3 trong số hàng rất nhiều người  thôi cũng đủ như để làm cho lòng mình ấm lại</p>
<p>Ngồi giữa những con người xa lạ cùng xem những bộ film hoạt hình quả thật mình như thể đang được sống trong thế giới của mình, thế giới dành cho mình.</p>
<p>Khi xem She and her cat nhìn thấy câu nói : &#8220;Someone save me&#8221; mình có cảm giác khóc ngay được</p>
<p>Rồi đến Hoshi no koe với through the years and far away</p>
<p>Rồi beyond the cloud</p>
<p>Rồi đến 5cm/s với one more time one more chance</p>
<p>tất cả như dội vào trong lòng mình những cảm xúc khó tả&#8230;. thật sự như một giấc mơ vừa vui vừa buồn</p>
<p>Cũng sau khi xem vài đoạn film cả bọn quyết định về sau lập group HNGF để làm film hoạt hình <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Sau đó đi ăn suca_ món ăn yêu thích của mình và ngồi nói chuyện</p>
<p>Mình mới chợt nhận ra&#8230;.</p>
<p>Với mọi người mình chỉ có thể nói chuyện quá khứ hoặc hiện tại</p>
<p>Còn với HNGF mình nói về cả tương lai&#8230; tương lai của tất cả HNGF</p>
<p>Chúng tôi đã cùng mơ&#8230;. tưởng tượng về một ngày kia không xa nữa thôi, tất cả gia đình sẽ cùng ở Tokyo, cùng ở chúng một nhà, ngày ngày theo đuổi ước mơ. Cuối tuần sẽ cùng đi đến những buổi off ở khu phố dành cho otaku, cùng đến đảo Hino thắp hương cho Shusaku, cùng lên tháp Tokyo, cùng đi đến nhà ga nơi Nana và Hachi gặp mặt. Rồi hàng ngày khi một đứa nào đó mua quyển tạp chí truyện tranh về thì cả bọn sẽ xúm lại cùng ngồi đọc, trích dẫn kể lể cho nhau nghe, người này nấu ăn, người kia dọn dẹp&#8230; tất cả là HNGF ấm áp&#8230;</p>
<p>Vì thế mơ ước của tôi ngày càng mãnh liệt hơn</p>
<p>Phải đi</p>
<p>Phải đến</p>
<p>Vì những gì đã cùng tưởng tượng hôm nay</p>
<p>Nếu hôm nay có thêm Fuu, K, Invi, Andy, Tako, Thủy, Kan nữa thì tôi sẽ ước sao thời gian cứ ngừng mãi, cho tôi mãi ở cạnh họ, mãi cảm thấy ấm áp&#8230;</p>
<p>Cô đơn như vơi bớt giữa một khoảng trống xa xăm</p>
<p>Vì ai cũng hững hờ nên HNGF mãi là gia đình duy nhất của tôi <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sau ngày hôm nay đi đú đởn về note lại những việc cần làm</p>
<p>- CTV acc music</p>
<p>- Đến làm gia sư cho Lyn chan</p>
<p>- Cố gắng đi xem film khi đại sứ quán chiếu với Hunt và Chocona</p>
<p>- Học tiếng nhật chăm hơn</p>
<p>- Vẽ đẹp hơn</p>
<p>- PS đẹp hơn</p>
<p>- Và như Lyn chan nói, hãy cứ chân thành hết mức đi đã.</p>
<p style="text-align:right;"><em>* nếu có thể con cũng muốn nắm tay mẹ nhảy từ tháp Tokyo xuống.&#8221;</em></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Nhật kí trang số 18]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/09/nh%e1%ba%adt-ki-trang-s%e1%bb%91-18/</link>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 01:21:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/09/nh%e1%ba%adt-ki-trang-s%e1%bb%91-18/</guid>
<description><![CDATA[Trong những khoảnh khắc thời gian này đây, tôi luôn cảm thấy cô đơn.. Lúc nào cũng vậy. Bản thân cứ ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><a href="http://s586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/?action=view&#38;current=blend2.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" style="border:0 initial initial;" src="http://i586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/blend2.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="347" height="363" /></a></p>
<p>Trong những khoảnh khắc thời gian này đây, tôi luôn cảm thấy cô đơn.. Lúc nào cũng vậy.</p>
<p>Bản thân cứ nghĩ mình là một người sống nội tâm nhưng thực tế lại rất sợ cái tĩnh lặng. Tôi sợ những đêm tối lạnh lẽo khi mọi thứ đều im lặng, trên yahoo không một ai đáp trả tiếng khóc của tôi</p>
<p>Tôi đã cảm thấy rất tuyệt vọng</p>
<p>Nhưng rồi ngay bây giờ đây tôi lại bật khóc. Có lẽ vì những dòng của Fon chan và Kiriyu mà tôi đang rất cô đơn phải khóc như thế này</p>
<p>Thực ra lúc nào tôi cũng sợ, sợ sự yên lặng, sợ sự xa cách, nhưng trong thế giới này thôi có hai con người dù chưa gặp tôi bao giờ, số lần chat với tôi cũng vô cùng ít ỏi mà lại giành cho tôi nhiều tình cảm đến thế.</p>
<p><em>&#8220;Còn người cuối cùng, chính là cô gái hơn tớ hai tuổi đang làm trùm trong Fc này, Hikaru Shin. SS là người đã giúp đỡ em rất nhiều và trao tặng cho em rất rất nhiều, một cách âm thầm và nhẹ nhàng mà ss không hề để ý. Có lúc em đã lọ mọ lên nhờ ss chỉ bài tập tin, Ps rồi cả những trưa hè oi nóng mà cảm thấy nhớ ss một cách lạ thường. Em tin chắc rồi một ngày em và ss sẽ được gặp nhau thôi, có thể là một quán cà phê gần Ngã tư sở, hì hì. SS là người em cảm thấy khó tìm cho được một loại hoa hợp nhất </em><em><img style="outline-style:none;outline-width:initial;outline-color:initial;vertical-align:middle;margin:0;padding:0;" src="http://accvietnam.vn/App_Resource/html/emoticons/21.gif" alt="" />, cuối cùng lựa chọn của em là tử đinh hương. Một thoáng nét bâng khuâng khó hiểu, một chút hồn nhiên hiền hòa. SS đã dành cho Fc này rất nhiều tâm huyết. Em biết và em tin rằng mọi cố gắng của ss sẽ không bao giờ bị phị phạm. Ss bảo mình yêu dễ, quên cũng dễ. Em lại cảm nhận ss là người hay nói ngược xúc cảm trong lòng, để rồi một lúc nào đấy bộc phát. Nói ra thì đôi khi khó khăn hơn viết thật đấy. Nhưng thế giới này cần phải sẻ chia bằng giọng nói nữa ss ạ. Hãy tin rằng, ss là người đáng được yêu thương chăm sóc hơn ai hết.&#8221;</em></p>
<p style="text-align:right;">from Fonchan</p>
<p><em>&#8220;Người thứ ba là ss Hika: lần đầu chú ý ss khi đọc bài feel ss viết về hikaru, nhẹ nhàng , em cảm nhận được cái gì đó , Rồi khi chat với ss , ss nói rằng&#8221; otaku chúng ta có tình yêu , là tình yêu cho đi , ko cần ai công nhận&#8221; em ko nhớ chính xác lắm như thật sự câu nói đó đã  từng khiến em quyết định thích ss nhất( bây h vẫn thích thế nhưng thcíh cả những người khác nữa nên ko phải &#8221; nhất &#8220;: rồi ) cảm ơn ss đã ôn văn cho em , lúc đo em thấy đựoc quan tâm rất nhiều  khi một mình ở nơi này.&#8221;</em></p>
<p style="text-align:right;">from Kiriyu</p>
<p>Tôi đã khóc, khóc chỉ vì những lời nói quá ư là bình thường. Nhưng dẫu nó là bình thường thì những người tôi yêu thương nhất, ở cạnh tôi nhiều nhất cũng chưa bao giờ nói thế với tôi cả.</p>
<p><em>&#8220;Tớ cho rằng biểu lộ tình cảm chủ yếu là thông qua hành động chứ không phải lời nói. Tuy nhiên đôi khi một lời nói sẽ xoa dịu nỗi đau của ai đó đang cô đơn &#8220;nơi tận cùng thế giới&#8221; nào đấy.&#8221;</em></p>
<p>Phải, em nói rất đúng Fon chan ạ.</p>
<p>Tôi luôn tin và chưa bao giờ quay lưng lại. Mạng là ảo, những gì trên mạng có thể là ảo nhưng tình cảm giữa chúng tôi là thật, những gì chúng tôi nói là xuất phát từ tận đáy lòng và không hề dối trá với lương tâm.</p>
<p>Tôi khóc chỉ bởi vì những điều giản đơn mà thôi</p>
<p>Tôi cảm thấy hạnh phúc cũng chỉ bởi những điều giản dị mà thôi.</p>
<p>Nhưng trong cuộc sống thật, điều giản dị với tôi cũng hình như thật khó. Giữa cuộc đời này, tôi cô đơn</p>
<p>Lúc nào cũng buồn&#8230;</p>
<p>Vì tại sao lúc nào tôi cũng cảm thấy cô đơn&#8230;. vì tại sao mọi người lại không thể nói với tôi những gì giản đơn nhất. Dù chỉ là một lời quan tâm nhỏ nhoi hay một chút gì đó vì tôi&#8230;</p>
<p>Nhưng hình như tôi đã hiểu ra rằng, không phải cứ phải chat thật nhiều thì tình cảm mới trở nên sâu đậm&#8230;</p>
<p>Cũng như tôi và Fonchan, Kiri chan, ss Nami, ss Enmi, Pie chan,&#8230;.</p>
<p>Chúng tôi gặp nhau vì cùng yêu anh, cùng muốn anh hãy hạnh phúc</p>
<p>Chúng tôi nói chuyện với nhau chủ yếu là từ anh&#8230;.</p>
<p>Và có lẽ tình cảm chúng tôi giành cho nhau cũng là do anh mang đến</p>
<p>Cứ như vậy, thế giới nhỏ của tôi dần dà có lẽ sẽ không còn cô đơn nữa</p>
<p>Vì bất cứ lúc nào ở đâu đó dưới bầu trời này, chúng tôi cũng đều nghĩ về nhau, nghĩ về sama&#8230;</p>
<p>p/s: cám ơn mọi người vì đã yêu Hika nhiều đến thế. Cám ơn anh vì đã mang họ đến cho em, Zero ạ.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Kiếp sau....]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/04/ki%e1%ba%bfp-sau/</link>
<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 14:00:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/07/04/ki%e1%ba%bfp-sau/</guid>
<description><![CDATA[Vẫn biết cái chết là đã được định Vẫn biết kiếp sau là một điều gì đó xa xăm và mơ hồ lắm thì tôi vẫ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;"><a href="http://s586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/?action=view&#38;current=wait-1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/wait-1.jpg" border="0" alt="Photobucket" /></a></p>
<p>Vẫn biết cái chết là đã được định</p>
<p>Vẫn biết kiếp sau là một điều gì đó xa xăm và mơ hồ lắm thì tôi vẫn nghĩ</p>
<p>Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn là tôi bây giờ.</p>
<p>Có thể xét theo mặt nào đó tôi là một đứa trẻ bất hạnh, thiếu hụt hạnh phúc, mệt mỏi về tinh thần. Lúc nào cũng thấy mình đáng thương và thật cô đơn.</p>
<p>Nhưng khi tôi ngồi đây, viết những dòng này, ngoài trời tối đen không một ngọn gió, tôi lại tự hỏi : &#8220;<em> thực ra mình còn muốn được sống ở đâu nữa khi giờ đây đã có quá nhiều người yêu thương tôi thế này.&#8221;</em></p>
<p>Dù cho chỉ là một câu nói nhưng nhiều khi cũng đủ làm tôi rơi nước mắt. Hôm nay lượn lờ thấy dòng comment của chị Nami trong entry cách đây đã gần một năm của tôi.</p>
<p style="text-align:center;"><em>&#8221; Nếu còn có kiếp sau, ss vẫn muốn gặp lại em, Hika của ss:).&#8221;</em></p>
<p>Entry đó đã gần một năm rồi. Đó đã là những lời tuyệt vọng của tôi khi không lối thoát, khi tôi cảm thấy đau khổ đến vô cùng&#8230; Khi đó tôi đã muốn chết. Phải&#8230; liệu chết có phải là một điều hạnh phúc không?</p>
<p>Tôi đã bồi hồi không nói được gì. Kiếp sau ư&#8230; Cho dù nó không chắc chắn, cho dù nó có thể không bao giờ xảy ra nhưng ít ra tôi biết ngay cả sau khi chết đi rồi vẫn còn có người muốn gặp tôi.</p>
<p>Nếu còn có kiếp sau&#8230;</p>
<p>Sẽ vẫn mong có một Hika như thế này, biết ước mơ, biết yêu sama, biết sống thật hết mình và mơ hết mình</p>
<p>Sẽ vẫn mong gặp lại mọi người: ss Enmi, ss Nami, Lyn chan, Rose, Heo, Fuu chan, K uke, Undie, Conan, Pie, Fon chan và còn rất rất nhiều người nữa, đã đến và đi như những cơn gió thổi.</p>
<p>Sẽ vẫn mong được sinh ra dưới bầu trời này để có ước mơ vươn tới</p>
<p>Nếu còn có kiếp sau&#8230;</p>
<p>Sẽ lại có một người hứa sẽ thắp ngọn đèn cuối đường.</p>
<p>Có một người thật sự muốn gặp lại tôi.</p>
<p>Có một người hứa sẽ chờ tôi giữa cuộc đời này</p>
<p>Có một người nói yêu tôi rất nhiều</p>
<p>Có một người nói sẽ nghĩ về tôi mãi mãi</p>
<p>nếu còn có kiếp sau&#8230;</p>
<p>Giữa bầu trời này tôi không muốn mình phải khóc. Giữa khi cuộc sống đang bộn bề buồn khổ tôi vẫn muốn chạy mãi về nơi xa tìm kiếm những con người kiếp trước để lấp lấy một nụ cười bất tận.</p>
<p style="text-align:right;"><em>Em hứa là kiếp sau&#8230; mình sẽ gặp lại nhau. Em hứa</em></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[I will love enough for both]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/06/13/i-will-love-enough-for-both/</link>
<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 14:52:34 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/06/13/i-will-love-enough-for-both/</guid>
<description><![CDATA[&#8221; Em yêu anh.&#8221; Đó là tất cả những gì tôi muốn nói và cũng mong muốn nhận được lời đáp lạ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;"><a href="http://s586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/minh%20hoa/?action=view&#38;current=2d34.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/minh%20hoa/2d34.jpg" border="0" alt="Photobucket" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><em>&#8221; Em yêu anh.&#8221;</em></p>
<p>Đó là tất cả những gì tôi muốn nói và cũng mong muốn nhận được lời đáp lại. Tôi nghĩ nếu đơn giản có thể nói ra câu đó ngay lập tức thì có chăng cũng chả phải lời chân thật. Vì những gì từ tận đáy lòng cần nói rất khó diễn đạt thành lời. Những gì chân thành nhất có lẽ phải cảm nhận bằng trái tim.</p>
<p>Tôi là một con bé không tin vào những gì chỉ là lời nói. Vì đơn giản với tôi, lời nói rất có thể theo gió bay đi. Chỉ có hành động và  kí ức mới là mãi mãi.</p>
<p>Kí ức đơn giản tạo nên tất cả.</p>
<p>Tôi yêu những gì thuộc về mùa thu. Và càng yêu hơn vì khi tôi gắn nó với người mình yêu.</p>
<p>Nhưng nhiều lúc tôi bất giác sợ rằng liệu có lúc nào người đó quên tôi không? Giữa cái nắng hè oi bức này, tôi thật sự rất muốn được ôm hoặc được ôm ai đó. Nhiều lúc cảm giác dù ngồi rất gần nhưng yêu thương như thể không đủ để lấp hết.</p>
<p>Phải, làm sao lấp đầy được khoảng trống trong lòng đây.</p>
<p>sắp tròn 1 tháng ngày tôi và ai kia nói rằng sẽ là người yêu của người kia rồi nhỉ.</p>
<p>3 ngày nữa thôi. Phải. 3 ngày nữa là thứ mấy nhỉ. Thứ 3&#8230;.</p>
<p style="text-align:center;"><em>&#8221; I will love enough for both.&#8221;</em></p>
<p>Hai năm trôi qua&#8230; À&#8230; ừ. Chợt nhớ, bất chợt nhớ.</p>
<p>Tình yêu của chúng ta đã là quá khứ. Tình yêu của chúng ta cũng không phải là duy nhất. Nhưng có một điều tôi chắc chắn</p>
<p>Tình yêu của chúng ta là thật.</p>
<p>Phải. Nó là thật.</p>
<p>Và nó sẽ tồn tại mãi.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[If one more time]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/06/05/if-one-more-time/</link>
<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 03:37:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/06/05/if-one-more-time/</guid>
<description><![CDATA[Tôi muốn viết, viết thật nhiều về cậu nhưng lại chẳng biết phải viết gì nữa Tôi và cậu đã ở cạnh nha]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;"><a href="http://s586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/blending/?action=view&#38;current=findlove.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i586.photobucket.com/albums/ss302/hotaru_kokoro/blending/findlove.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="416" height="310" /></a></p>
<p>Tôi muốn viết, viết thật nhiều về cậu nhưng lại chẳng biết phải viết gì nữa</p>
<p>Tôi và cậu đã ở cạnh nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ.</p>
<p>Trung bình mỗi ngày 9 tiếng đồng hồ, một năm có 365 ngày</p>
<p>Vậy chi 2 năm chúng ta ở cạnh nhau : 6570 tiếng_394200 phút_23652000 giây.</p>
<p>Một con số không hề nhỏ với hai người bạn thân đúng không</p>
<p>Chúng ta đã có với nhau biết bao kỉ niệm, bao kí ức. Cậu ở cạnh tôi lâu đến mức việc tôi và cậu luôn ở cạnh nhau đã như thể là một điều hiển nhiên mất rồi. Nhiều kí ức cũng đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi mà chỉ cần là bất kì ai làm một hành động nào như thế tôi đều  nghĩ về cậu. Chúng ta đã nói với nhau rất nhiều thứ, đã hứa hẹn rất nhiều điều, đã nói rất nhiều về tương lai và nói về ước mơ của cả 2 người.</p>
<p>Sở dĩ tôi muốn viết thế này vì cậu nói lại muốn cosplay, và cậu rủ tôi cùng cos. Trong khoảnh khắc đó tôi đã cảm tưởng như tôi và cậu lại trở về như chúng ta ngày xưa, chúng ta của hai năm trước, cũng đã từng muốn cos cùng nhau.</p>
<p>Mùa hè đó tôi vĩnh viễn chẳng bao giờ quên được, một mùa hè thật đẹp và nhiều kí ức. Vì mùa hè đó mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn muốn nói lời cám ơn đến cậu. Tiếc rằng khi đó cơ hội để chúng ta cos cùng nhau đã tan biến nhưng nhìn cậu đoạt giải nhất tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc.Chúng ta hòan toàn thuộc về 2 thế giới khác nhau, nhưng những gì cậu làm để có thể chơi thân được với tôi làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc.</p>
<p>Và vì chúng ta như thể đã trở về ngày trước nên trong lòng tôi lại hy vọng chúng ta sẽ lại bước cùng nhau trên con đường năm xưa như chúng ta đã cùng hẹn.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Killua2512 aka Greene]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/05/07/killua2512-aka-greene/</link>
<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:47:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/05/07/killua2512-aka-greene/</guid>
<description><![CDATA[\&#8221; Em nghĩ được sống ở trên đời là một điều tuyệt vời. Em cứ ngóng đợi những ngày mai.\&#8221;]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><div></div>
<div>\&#8221; Em nghĩ được sống ở trên đời là một điều tuyệt vời. Em cứ ngóng đợi những ngày mai.\&#8221;</div>
<p>Không hiểu sao mỗi khi nghe những câu từ này tôi lại nhớ về người đó.<br />
Người đó không xinh đẹp nhưng lại cực kì dễ thương<br />
Người đó vô cùng tài giỏi nhưng lại thân thiện vô cùng<br />
Trong kí ức của tôi người đó hiện ra vô cùng giỏi. Người đó là mod box TFC và box Nhạc trong phim.<br />
Người đó dù chỉ mới quen nhau nhưng đã tặng tôi 3 điểm vào ngày 8/3 ( chị Yukily tặng 3 nữa thế là mình lãi thành 6 điểm) <img alt="" /><br />
Người đó design đẹp vô cùng<br />
Và trong mắt tôi khi đó người đó thật tuyệt vời<br />
Vâng. uke đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Người đó có cái tên dễ thương Killua2512 mà sau này khi trở lại ACC với nick: Greene.<br />
Người đó đã làm cho tôi rất nhiều banner<br />
Người đó cũng đã làm cho tôi rất nhiều cái theme<br />
Người đó là uke yêu quý của cuộc đời tôi.<br />
Người ta nói con người trên mạng là ảo, tình cảm trên mạng là ảo. Nhưng tình cảm giữa tôi và uke của tôi là thật.<br />
Chúng tôi chưa gặp nhau bao giờ.<br />
Số lần chat giữa tôi và người đó cũng vô cùng ít ỏi.<br />
Người đó đã rời acc và quay lại rồi lại rời đi  <img alt="" /><br />
Người đó giờ đây biến đi như chưa hề tồn tại. Tôi thi thoảng lại thấy nhớ người đó, nhớ vô cùng. Tôi tự hỏi ở tận bên kia nửa cầu người đó có đang cười không, có đang hạnh phúc không?<br />
Nhớ những battle với người đó, nhớ cũng icon đáng yêu người đó làm. <img alt="" /><br />
Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó người đó sẽ quay lại, nở nụ cười dịu dàng nhất thế gian và gọi : Hika seme.<br />
Chắc chắn như vậy.</p>
<p><em>\&#8221; Kill ơi, uke yêu quý ơi, seme nhớ uke lắm&#8230; mau quay về nhà nhé . Nơi này luôn chờ đón uke </em><img alt="" /><em>\&#8221;</em></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Lyn chan]]></title>
<link>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/05/06/lyn-chan/</link>
<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:00:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hikaru shin</dc:creator>
<guid>http://hikarunoumi.wordpress.com/2009/05/06/lyn-chan/</guid>
<description><![CDATA[src=\&#8221;http://hikarunoumi.files.wordpress.com/2009/06/1241618459-hr-710.jpg\&#8221; Vâng đúng n]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><div>src=\&#8221;http://hikarunoumi.files.wordpress.com/2009/06/1241618459-hr-710.jpg\&#8221;</div>
<p><img alt="" /><img alt="" />Vâng đúng như tiêu đề của bài viết, entry này nhằm mô tả à quên kể lể về sợi chỉ đỏ nối tớ và con gái đầu lòng của tớ có cái tên đáng yêu Lyn chan&#8230;.  <img alt="" /></p>
<p>Nhưng mà mọi người đừng tưởng nhầm nhé. Chẳng qua hôm nay tớ tự kỉ, tớ gọi điện thoại buôn dưa lê với nó và tình cờ biết được vài chuyện nên mới có hứng viết thế này thôi. Chứ thực ra tớ đang close blog. Tớ đang bị tự kỉ mà. Nhưng mừ với con tớ, tức Lyn chan ấy mà thì việc tớ tự kỉ bình thường như nó ăn cơm. <img alt="" /></p>
<p>Hôm nay tớ tự kỉ. Tớ gọi điện cho nó hỏi xem bao giờ thì trường bế giảng để tớ về thăm lại trường cũ bạn xưa. <img alt="" />. Thế rồi nói sang chuyện học hành của nó. thế nào hóa ra à dạy sinh nó năm nay chính là bà chủ nhiệm cũ của mình <img alt="" />. Nó bảo là bà ấy hôm nay trông chặt nó trong giờ thi học kì Toán nên nó không quay ngang được. Đấy. mà nhắc về bà chủ nhiệm là mình nhớ về thời oanh liệt của mình khi tuyên bố thẳng thừng : \&#8221; Bố me em bận không rỗi rãi đến đây tiếp chuyện với cô .\&#8221;   <img alt="" /> <img alt="" /></p>
<p>Rồi nó bảo nó đang học ở cái phòng học cũ của mình, cái phòng hồi lớp 12 ấy, cái phòng mà đi ra có cái cứa sổ nhìn ra cây đa hay cây si ấy nhỉ <img alt="" />Mình uống sữa vứt vỏ xuống đấy cả 1 năm trời mà ko nhớ nó là cây gì <img alt="" />. Rồi nó bảo nó ngồi bàn đầu dãy ngoài  <img alt="" /> Hóa ra ngồi đúng chỗ Heo ngồi  <img alt="" />. Khổ thân con bé ngồi cả năm trời mới biết  <img alt="" /> Tiếc lắm ý nhỉ. Rồi nói chuyện hôm qua 5/5. Rồi chuyển qua chủ đề Nana <img alt="" /> Cả mẹ cả con thi nhau chỉ trích con Reira trong truyện đấy  <img alt="" />. Con đấy đúng là dạng không thể chấp nhận được&#8230; <img alt="" />Nhắc đến nó là mình tức ứa máu. Rồi bla bla nó hỏi sao mình close blog. Rồi bảo là cái bài mình post trên wordpress ấy, nó đánh thử mật khẩu thế mà một phát trúng ngay <img alt="" />. Mình cũng không ngờ nó mò 1 cái trúng ngay lập tức <img alt="" />. Mà có lẽ chỉ cần ai hay lắng nghe mình nói thì cái mật khẩu này quá là dễ dàng. Đấy. đại khái là câu chuyện sẽ có lẽ còn lâu la hơn nếu không phải bố mình về đòi điện thoại <img alt="" />.</p>
<div><em>Lyn chan năm nay học lớp 11.</em></div>
<p>Nhớ lần đầu tiên mình gặp nó là khi mình học lớp 11 trường Trần Phú và nó học lớp 9 trường Nguyễn Du. Tự nhiên có 1 bé cute cute chạy lại hỏi chị có phải là Hikaru Shin không <img alt="" /></p>
<p>Sau đó 2 đứa tí tởn đàn đúm. Ngẫm lại mới thấy đúng là hồi đó cả hai đã có tư tưởng đú đởn không bờ bến rồi. <img alt="" />. Sau này khi cái topic Gia Phả HNG được lập thì minh cưa cẩm nó làm con mình. <img alt="" />.</p>
<p>Sau đó bắt đầu chuỗi ngày lôi kéo vào vũng bùn .</p>
<p>Mình kéo nó bùng học ra Bờ hồ ngồi buôn <img alt="" /> Mình hay kéo lê nó ra chỗ ăn suca.</p>
<p>Nó với mình có chung nhiều thần tượng to lớn</p>
<div><em>Đời đời trung thành với giáo chủ đại nhân</em></div>
<div><em>Blast giáo muôn năm   <img alt="" /></em></div>
<p>Rồi nó và mình cùng yêu thích Kaori Yuki <img alt="" /> mà điển hình là BND nhé <img alt="" /> <img alt="" />. Rồi cùng yêu anh Sasuke <img alt="" /></p>
<p>Nhớ sinh nhật Hikaru của cả 2 năm mình và nó đều ở cạnh nhau, đều có bánh sinh nhật. Lần điên loạn nhất của 2 đứa là vào hai năm trước khi mình và nó đuổi hết mấy người ở gian cờ vây để chụp ảnh tự sướng  <img alt="" /></p>
<p>Nó và mình không tâm sự với nhau những điều riêng tư cá nhân. Câu chuyện mà hai đứa nói đều chỉ xoay quanh mấy vấn đề cơ bản:</p>
<p><em><strong>1.</strong> Manga</em></p>
<p><em><strong>2.</strong> Zai đẹp</em></p>
<p><em><strong>3.</strong> Đú đởn</em></p>
<p><em><strong>4.</strong> sama</em></p>
<p>Đấy, quanh đi quẩn lại chỉ có 4 chủ đề đó thôi. <img alt="" /> Chắc chắn sau này mình và nó sẽ còn đú đởn với nhau nhiều hơn nữa, có nhiều kỉ niệm hơn nữa. <img alt="" /> Lyn chan ơi, mẹ yêu con lắm. <img alt="" /></p>
<div><em>Nếu bạn đã đọc đến tận đây và nếu là một người quan tâm đến tôi chân thành thì hãy yên tâm là chắc chắn sau này sẽ có 1 entry mang tên bạn</em> <img alt="" /></div>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Ion based Nettop appears ]]></title>
<link>http://seps1816.wordpress.com/2009/04/17/ion-based-nettop-appears/</link>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 06:56:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>seps1816</dc:creator>
<guid>http://seps1816.wordpress.com/2009/04/17/ion-based-nettop-appears/</guid>
<description><![CDATA[Ion based Nettop appears | Hardware Insight. Now this would look awesome in my living room! I really]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><a href="http://www.hardwareinsight.com/ion-based-nettops-appears/">Ion based Nettop appears &#124; Hardware Insight</a>.</p>
<p><a href="http://www.hardwareinsight.com/ion-based-nettops-appears/"><img src="http://seps1816.files.wordpress.com/2009/04/acer-aspirerevo.jpg?w=343&#038;h=182" alt="" width="343" height="182" /></a></p>
<p><a href="http://www.hardwareinsight.com/ion-based-nettops-appears/"><img class="alignnone" src="http://seps1816.files.wordpress.com/2009/04/mini-acer_revo_9.jpg?w=436&#038;h=104" alt="" width="436" height="104" /></a></p>
<p>Now this would look awesome in my living room! I really like what accer has been doing over the last few years there netbooks look pretty sweet and this is just sweet it even has a s video. It would be awesome with Ubuntu 9.04 running on it.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>

</channel>
</rss>
